Vịt đầu đàn thở hổn hển, quệt mỏ, lau mồ hôi mũi, liếc mắt điểm danh quân số rồi nhảy dựng lên thất kinh:
- Quạc… quạc! Quái! Hỡi vịt hoàng hậu, tại sao lực lượng của chúng ta đột ngột giảm cực nhiều?
- Thưa thủ lĩnh, số đang có mặt là do công an và những người tốt bụng với chủ xe đưa lên. Số còn lại thì một phần chạy quá nhanh, một phần nữa đã bị người đi đường chụp cổ mang về với sự hào hứng có một bữa xáo măng hay rô ti kèm rượu…
- Nói theo cách của loài người thì mấy tay đi đường kia đích thị đang “hôi của”?
- Chính xác là “hôi vịt” ạ. Họ đã bất chấp việc tài xế gặp nạn, bất chấp nỗi buồn mất tài sản để xô tới hòng kiếm một bữa đánh chén!
- Trời, ta tưởng chỉ bọn heo, gà, bia, hoa quả… mới vào tầm ngắm của lòng tham. Ai dè…
- Dạ, câu chuyện ý thức, tinh thần giúp đỡ đã nói từ lâu rồi, nói họ nghe mà như “nước đổ đầu… ngan”… Nhưng dù sao vẫn còn may, vì nếu sự xấu tính ấy có ở những vị có quyền chức thì hậu quả lớn hơn.
- Là thay vì “hôi vịt”, họ sẽ có khả năng “hôi ngân sách” hả? Ngươi nói đúng, có điều ta vẫn thấy vụ này rất không hay, rất “vịt tặc”!