Bị cáo Thắng tại phiên tòa.
Ngày 13-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi, trú tại Khoái Châu - Hưng Yên) về hành vi Cướp tài sản.
Năm 2012, Thắng lên Hà Nội tìm việc làm và đến rửa xe máy thuê cho anh Trần Trung Dũng (34 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Đến tháng 8-2012, do quen biết, chị Nguyễn Thùy L. hỏi vay Thắng 4,5 triệu đồng và hứa sẽ trả lãi thành 5 triệu trong vòng nửa tháng. Do không có tiền, Thắng hỏi mượn anh Dũng để đưa cho chị L.
Tuy nhiên, đến hạn, chị L. chỉ trả được 2 triệu đồng, số tiền còn lại Thắng gọi và đòi nhiều lần nhưng không được.
Trung tuần tháng 9-2012, Thắng gọi điện cho chị L. đòi số tiền còn lại và hẹn đến phố Trần Đại Nghĩa. Tối cùng ngày, chị L. đi xe ôm của anh Lưu Hoàng Tùng (43 tuổi, đã qua đời) đến gặp Thắng.
Thấy chị L., Thắng cất giọng bực tức. Khi nghe chị L. nói vừa bị tai nạn giao thông nên chưa có tiền trả, Thắng đã giơ tay tát chị này vào má trái. Sau đó, Thắng cầm 300.000 đồng của chị L, đưa lên tầng 2 gặp anh Dũng.
Rời điểm hẹn được khoảng 200 m, chị L kêu mệt và khó thở rồi ngất lịm. Người lái xe ôm chở vào cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Đến ngày 22-9-2012, chị L. tử vong.
Cơ quan giám định kết luận, nạn nhân chết vì vỡ lách, chấn thương sọ não kèm theo viêm phổi trên bệnh suy thận giai đoạn cuối…
Tại phiên tòa, Thắng một mực phủ nhận về việc mình là nguyên nhân dẫn tới cái chết của chị L. Thậm chí, Thắng còn cãi tay đôi với HĐXX khiến thẩm phán liên tục phải nhắc nhở.
“Chị L. bị vỡ lách là do đâu. Anh Tùng từng có lời khai rằng, sau khi từ chỗ bị cáo về, có chở chị L. đi mấy nơi. Đề nghị tòa làm rõ vì chị L có thể bị hành hung ở địa điểm khác” – Thắng kêu oan.
Thắng còn liên tục chỉ lên mái đầu bạc trắng của mình than rằng, tuổi còn nhỏ mà đã bị kết tội oan, do ngồi trong nhà giam suy nghĩ quá nhiều nên tóc đã bạc gần hết.
“Chị L. bị chấn thương sọ nao và dập lá nách, một cái tát của bị cáo không thể gây nên cái chết của chị ấy được, phải còn nhiều nguyên nhân khác”, Thắng nói.
Luật sư của bị hại cũng nhận định, vấn đề mấu chốt của vụ án là việc ai đã đánh chị L. dẫn tới chấn thương sọ não và dập lá lách lại chưa được cơ quan điều tra làm rõ. Do đó, đề nghị tòa trả hồ sơ vụ án vì bản chất của vụ án này chưa được sáng tỏ.
Có mặt tại tòa, mẹ của chị L. cũng có đề nghị tòa làm rõ vai trò của những người khác và tha thiết muốn Thắng khai ra kẻ phạm tội còn giấu mặt. Mẹ của bị cáo cũng cho rằng, con mình phải gánh tội thay. Tuy nhiên, Thắng vẫn khẳng định chỉ có duy nhất mình là người ra tay tát chị L. tại điểm hẹn.
Khi HĐXX hỏi gia đình bị hại có yêu cầu bồi thường gì không, mẹ chị L. đề nghị được hỗ trợ tiền viện phí và ma chay, đồng thời chu cấp cho đứa con nhỏ của chị L. Nghe vậy, Thắng lập tức bác bỏ, chỉ đồng ý hỗ trợ chu cấp cho con chị L. vì “thấy thương và coi như con của bị cáo”, còn về 2 khoản kia, Thắng không bồi thường vì không gây ra tội.
Kết thúc phiên tòa, khi bị dẫn ra xe, Thắng ngoảnh đầu lại nói với mẹ mình và gia đình bị hại rằng sẽ kháng cáo.