Lâu nay, nhiều hồ sơ, thủ tục quan trọng đều phải kèm với phiếu lý lịch tư pháp số 2. Mà muốn có nó, người ta còn phải chịu trần ai khoai củ. Chưa nói là với người từng có tì vết, cái phiếu này như vòng kim cô dán lên hồ sơ anh ta - dù theo luật, anh ta đã được xóa án tích. Nhưng nay thì đã khác…
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) vừa được Quốc hội thông qua ngày 5-12 đã quy định theo hướng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin LLTP hoặc phiếu LLTP, chỉ được yêu cầu cung cấp phiếu LLTP số 1 trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.
Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự chuyển dịch từ “văn hóa nghi ngờ” sang “văn hóa tin tưởng” trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Nó khẳng định rằng: Quyền kiểm soát thông tin về quá khứ thuộc về chính cá nhân, chứ không phải bất kỳ cơ quan, tổ chức nào có quyền tự ý “khai thác” những thông tin nhạy cảm này.
Thay đổi lớn nhất của luật không chỉ ở việc bỏ hay giữ phiếu LLTP số 2, mà còn ở việc đảo ngược trách nhiệm: Từ việc công dân phải tự cung cấp giấy tờ chuyển sang các cơ quan nhà nước chủ động khai thác thông tin qua kết nối dữ liệu. Đây chính là biểu hiện của nền quản trị hiện đại, nơi công nghệ số được vận dụng để phục vụ người dân, chứ không phải để tạo thêm gánh nặng.
Đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách cải cách LLTP còn có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thực tế cho thấy nhiều kiều bào có nguyện vọng trở về quê hương đầu tư, khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của đất nước nhưng lại gặp phải rào cản từ thủ tục hành chính phức tạp, trong đó có việc yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến LLTP. Việc đơn giản hóa thủ tục, không yêu cầu phiếu LLTP số 2, cho phép tra cứu thông tin trực tuyến qua VNeID sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào trong quá trình hồi hương.
Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai phía. Về phía Nhà nước, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu LLTP, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và cập nhật thường xuyên. Các cơ quan chức năng cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để tránh tình trạng lạm dụng hoặc áp dụng không đúng quy định. Đồng thời, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cơ quan, tổ chức vi phạm quy định về yêu cầu cung cấp phiếu LLTP.
Về phía công dân, cần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc quản lý thông tin cá nhân. Công dân có quyền từ chối cung cấp phiếu LLTP số 2 khi không có căn cứ pháp lý, đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, trung thực khi đăng ký định danh điện tử. Sự hiểu biết và tham gia tích cực của người dân là nền tảng để chính sách được triển khai hiệu quả.
Sự thành công của chính sách này đòi hỏi sự quyết liệt từ các cơ quan chức năng trong triển khai, đồng thời cần có sự tham gia tích cực của người dân trong việc nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Chỉ khi cải cách mang tính hệ thống, vừa thay đổi quy trình, vừa đổi mới tư duy, chúng ta mới có thể xây dựng được một nền hành chính hiện đại, minh bạch và thực sự đặt người dân làm trung tâm.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật LLTP không chỉ là văn bản pháp lý, mà còn là minh chứng cho một sự thay đổi sâu sắc trong tư duy quản lý: Từ “yêu cầu công dân chứng minh” sang “Nhà nước chủ động phục vụ”, từ “nghi ngờ” sang “tin tưởng”, từ “kiểm soát” sang “tôn trọng”. Khi công nghệ được sử dụng để giải phóng người dân khỏi gánh nặng hành chính, khi quá khứ không còn là cái nhãn níu giữ những người đã sửa sai thì xã hội mới thực sự trở nên công bằng và nhân văn.
Chúng ta có quyền tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới và hướng về người dân, Việt Nam đang từng bước xây dựng một xã hội văn minh. Ở đó, mỗi người dù ở trong nước hay xa xứ, dù có quá khứ thế nào đều được tôn trọng, được trao cơ hội và được đánh giá bằng những gì họ đang làm và sẽ làm, chứ không bị đóng khung bởi những gì đã qua.