Ngày 1-8, hàng triệu người dân cả nước bàng hoàng khi hay tin ba người lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke ISIS ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC, 45 tuổi, đang còn mẹ già, vợ, con thơ. Tiếng khóc xé lòng của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến lòng người quặn thắt. Trung úy Đỗ Đức Việt yên nghỉ ở tuổi 24. Trẻ nhất là binh nhất Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ, 19 tuổi.
Các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC vốn là những người dũng cảm, không ngại nguy hiểm nhưng các chiến sĩ trinh sát đám cháy là những người đối diện với nguy hiểm nhiều nhất.
Trong vụ cháy định mệnh, ba cán bộ,chiến sĩ trên được giao nhiệm vụ trinh sát đám cháy. Họ là những người đầu tiên xông vào biển lửa để xác định người bị nạn, số lượng, vị trí, tình trạng của người bị nạn, cứu người bị nạn và đánh giá các yếu tố nguy hiểm từ đám cháy, chất cháy, khả năng phát triển của đám cháy, dấu vết, vật chứng liên quan đến đám cháy.
Nguy hiểm rình rập và ba chiến sĩ cứu hỏa đã vĩnh viễn ra đi…
Một câu chuyện vẫn được kể, nhắc nhiềulà vào ngày 1-1-1955, sau buổi lễ mít-tinh chào mừng Đảng và Chính phủ sau chínnăm kháng chiến trở về thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lễ đài xuống, ân cần bắt tay từng người trong đội cứu hỏa và chúc: “Nhân dịp năm mới, Bác chúc các chú thất nghiệp!”...
Trụ sở Cảnh sát PCCC TP.HCM trên đường Trần Hưng Đạo nhiều người biết. Nhưng có lẽ ít ai biết nằm tĩnh lặng, trang nghiêm trong khuôn viên tòa nhà chính của Cảnh sát PCCC TP.HCM là nhà tưởng niệm liệt sĩ. Hai bên lối vào là đôi câu đối trang trọng: “Đời đời ghi nhớ ơn liệt sĩ. Mãi mãi khắc ghi tấm lòng vàng”.
Có anh hy sinh khi mới chỉ ngoài 20 tuổi như liệt sĩ Võ Quang Hà (23 tuổi), liệt sĩ Phạm Trường Huy (22 tuổi), liệt sĩ Phạm Văn Sáu (20 tuổi)… Trẻ nhất là liệt sĩ Trần Văn Bảy, anh hy sinh khi mới 19 tuổi.
Tôi nhớ mãi lần về thăm nhà liệt sĩ Phạm Trường Huy, liệt sĩ hy sinh năm 2007 khi anh mới 22 tuổi. Trên di ảnh chàng trai trẻ với đôi mắt sáng, ánh nhìn cương nghị. Gia đình Huy bảo anh có người yêu rồi, hai gia đình còn tính cuối năm đó sẽ gặp nhau bàn chuyện cưới xin chođôi trẻ, ai dè… Vinh quang đó nhưng cũng xót xa vô cùng!
15 năm đã qua đi, em gái của anh Huy đã lập gia đình, ngôi nhà cũng được đánh số mới, hàng xóm xung quanh cũng có thêm người mới. Chỉ có Phạm Trường Huy mãi mãi dừng lại ở tuổi 22…
Và giờ đây, lại có thêm ba người lính cứu hỏa hy sinh.
Hỏa hoạn là điều chẳng ai mong muốn nhưng nó vẫn xảy ra vì rất nhiều lý do và trong đó có lý do bất cẩn của chúng ta... để khi có hậu quả thì đau lòng, hối tiếc.
Quân, Việt, Phúc - các anh đã vĩnh viễn nằm lại. Cácanh nằm xuống để chặn giặc lửa, giành lại sự sống cho những con người đang vẫy vùng trong hỏa hoạn, giành lại những nếp nhà bình yên.
Gần 70 năm đi qua, lời chúc Tết đặc biệt năm xưa của Bác Hồ với lực lượng cảnh sát PCCC càng làm mọi người thấm thía. Và ai trong chúng ta cũng mong là các cảnh sát PCCC luôn thất nghiệp!
Xin nghiêng mình tiễn biệt các anh!