- Ủa, chuyện tan vỡ của con trai mà ông vui như đi dự đám cưới... Kể từ từ coi.
- Là sau màn cãi lộn tập hai tối qua, Tèo chở Nụ từ công viên vào thẳng khách sạn. Con bé la oai oái rằng hẹn hò gì kỳ cục. Rồi Tèo nói đang thử nghiệm bước đầu tiên của hạnh phúc.
- Trời, là tuần tự bốn bước “làm tình, tìm hiểu, yêu rồi kết hôn” giống vị tiến sĩ nào đó phát biểu á? Suy nghĩ ngược đời, coi chuyện tình dục bình thường đói thì ăn, khát thì uống thì đâu còn ý nghĩa thiêng liêng của tình yêu nữa.
- Cái Nụ lý luận y chang bà. Xong, Tèo thuyết phục rằng nên là mẫu người hiện đại, thoáng tư duy hơn một chút, rồi dụ dỗ: “Thử đi Nụ, thích lắm”...
- Hả? Thế bị ăn mấy cái bạt tai?
- Không, vì con bé bận khóc. Nó tức tưởi: “Hiện đại ở đâu không biết nhưng Tèo không thuộc về nền văn hóa này. Tư tưởng của Tèo thoáng như cái bãi rác ngoài lộ!”.
- Đáng đời! Giờ thì biết tại sao ông cười hả hê đến thế. Nhưng sau đó Tèo hiểu ra nên xin lỗi chứ?
- Đúng! Rồi sáng nay chúng lại… cãi lộn. Lần này do lúc ăn sáng, cái Nụ đập vào chén Tèo trái hột vịt lộn hỏng.