Cái sướng của kẻ “điên”

Thế nhưng rất ít ai biết và nhớ đã có thời xe đạp TP.HCM không có lối ra và có một “gã điên” mượn đất tổ của gia đình cầm cố rồi bán để cứu đội xe đạp…

Tôi thích gọi Minh “đô” (Ðỗ Quang Minh - Giám đốc Công ty Dofilm đã khai tử sau khi cứu được xe đạp TP.HCM) là “gã điên”, bởi tay này… điên thật. Chính Minh “đô” đã nhiều lần tâm sự: “Tôi điên thật! Ðiên mới lấy đất của ông bà già đi cầm cố rồi bán để đổ tiền lo cho xe đạp TP.HCM. Ðiên mới có chuyện người lo xe đạp TP thì phù phép chuyện tiền nhà nước vào túi riêng, còn tôi thì lấy tiền nhà đổ cho đội xe đạp khỏi chết non chỉ vì có ông anh làm huấn luyện viên ở đấy mà ổng mê xe đạp quá!…”.

Minh “đô” là dân tốt nghiệp điện ảnh và mê làm nghệ thuật. Hoàn toàn ngoại đạo với thể thao nhưng lại xâm mình cứu xe đạp TP.HCM chỉ vì lời than của ông anh ruột Ðỗ Thành Ðạt (HLV đội xe đạp TP.HCM): “Minh ơi! TP.HCM với truyền thống xe đạp lẫy lừng mà có đội xe đạp duy nhất lại giải thể đến nơi. Thương cho mười mấy VÐV trẻ và nhiệt huyết giờ bơ vơ và sốc vì không biết số phận và tương lai mình sẽ ra sao…”. Nghe vậy, Minh “đô” âm thầm đi tìm hiểu môn thể thao tốn tiền lại không có thu này “sống” và “thở” thế nào.

Cái sướng của kẻ “điên” ảnh 1

Ông bầu Minh “đô” (ngồi sau) trên đường đua sau khi cứu đội xe đạp TP.HCM khỏi giải tán trên bản đồ xe đạp Việt Nam. Ảnh: THÀNH ĐẠT 

Mò xuống các “lò” xe đạp các tỉnh tìm hiểu Minh “đô” mới biết tỉnh nào cũng bao cấp chứ không thể tự hạch toán, trong khi phụ tùng để VÐV chơi xe đụng vào toàn tính bằng tiền đô…

Cân, đong, đo, đếm và bàn bạc đủ kiểu rồi Minh đánh liều nói với anh mình: “Anh không phải bỏ nghề HLV đâu! Em biết anh không theo nghề xe đạp thì cũng chẳng có nghề gì để làm. Ðể em “ôm” cả đội xe đạp rồi nuôi nhé!”. Nghe thế HLV Ðỗ Thành Ðạt trợn tròn mắt nhìn thằng em khùng khùng và nói: “Làm xe đạp chứ không phải làm phim hành động nhe Minh! Nhớ là lịch sử xe đạp Việt Nam chưa có tư nhân nào bỏ tiền túi ra làm xe đạp hết…”.

Thế là năm 2004 làng xe đạp Việt Nam ra đời một đội đua từ thành phần bị khai tử của xe đạp TP.HCM với cái tên đội đua Sài Gòn Dofilm.

Ngày họp báo ra mắt đội đua, Minh “đô” ngồi trên bàn đại biểu bị quay như dế bởi nhiều người cho đây là chiêu trò để đánh bóng một cái tên chưa có nhiều người biết. Tức với những nghi ngờ làm ăn không nghiêm túc, Minh “đô” giật micro tuyên bố luôn: “Tôi đảm bảo đội xe đạp này sẽ sống tối thiểu ba năm chứ không phải chỉ sau buổi họp báo như nhiều người nghi ngờ…”.

Không ai biết trước đó Minh mượn hai miếng đất của cha mẹ ở Long Thành tìm người cầm cố rồi “mua mão” đội xe đạp, làm lại toàn bộ chế độ để VÐV dễ thở hơn. Từ lương, thưởng đến chế độ tập luyện và thậm chí là cái líp xe cần hàng xịn để có thành tích Minh cũng chơi luôn. Sau này Minh mới bật mí là tiền đất cả đấy! Tuy nhiên, Minh vẫn có cách “chơi” để đội xe đạp không chỉ tồn tại mà còn phải giật nhiều giải xứng đáng với tên tuổi truyền thống của làng xe đạp TP.HCM.

Bốn năm ròng, cặp anh em Ðỗ Quang Minh – Ðỗ Thành Ðạt làm mưa làm gió trên đường đua, nổi bật nhất là Cúp Ðồng bằng sông Cửu Long 2006 riêng đội Sài Gòn Dofilm ôm hết các giải thưởng, từ cá nhân đến đồng đội và cả giải phong cách.

Những nhà tài trợ bắt đầu tìm đến với Minh “đô” xin được ké cái tên vào chữ Sài Gòn Dofilm. Thậm chí cuarơ ngang ngược nhưng có tài đang bị án treo vì đánh nhau ở giải quốc tế Thái Lan là Trương Quốc Thắng cũng được Minh “đô” nhận về chỉ để tập và ăn lương hưởng chế độ cao chờ ngày được xóa án vì không muốn xe đạp TP.HCM mất nhân tài.

Nói về chuyện “gã điên” ngoại đạo làm xe đạp, Minh “đô” tâm sự: “Máu xe đạp đã ngấm vào ông anh tôi từ lâu rồi và tôi hiểu nỗi đau của người VÐV trưởng thành từ cái nôi xe đạp TP.HCM lên đến HLV rồi lại bất lực nhìn đội đua mình tan đàn xẻ nghé khi toàn những tay đua tiềm năng. Nhiều người khuyên tôi chuyện xe đạp TP.HCM thì đã có Sở TDTT TP.HCM lo nhưng tôi biết giải tán là mất hết. Thương anh tôi đau đáu với xe đạp nên tôi nhận đội và nghĩ mình có thể kiếm tiền để nuôi đội nên mới xâm mình mượn hai miếng đất của cha mẹ để duy trì đội đua…”.

Chỉ tiếc là đến năm 2008, trong khi kinh tế ngày càng khó khăn,  đội đua vẫn có những doanh nghiệp xin sát cánh và cũng bắt đầu có “miếng” thì cũng là lúc nhiều người dòm ngó, đâm thọt rồi chen ngang và phá. Chán ngán với cảnh khó thì ai cũng bỏ chạy nhưng đến lúc sống được thì lại nhào vào của người “có nghề” nhưng cơ hội, Minh “đô” không còn thiết tha với nghề tay trái nữa. Anh sang tay đội xe đạp cho Bảo vệ Thực vật Sài Gòn và Sở VH-TT&DL TP.HCM quản lý rồi chia tay toàn đội mà không chút áy náy bởi mình vừa “hoàn thành sứ mệnh” của người không cho xe đạp TP.HCM chết.

Bàn giao đội xong, hành trang mà Minh gắn với xe đạp chỉ còn đúng một chiếc nón bảo hiểm và chiếc LA 250 máy kêu rào rào như xe lửa.

Bây giờ thì “gã điên” đấy lại làm đạo diễn cho chương trình Ðội tuyển tôi yêu trên K+ và lại kiêm thêm cái việc ăn cơm nhà vác ngà voi: Làm ông bầu và kiêm luôn HLV, cầu thủ của đội bóng Ðội tuyển tôi yêu. Ðội bóng dù đá đâu thua đó nhưng đến đâu cũng có fan và người hâm mộ thần tượng bởi thành phần có cả nghệ sĩ, MC, chuyên gia bóng đá lẫn các HLV và cựu cầu thủ…

Cũng vì thế mà hay tin xe đạp Việt Nam đăng quang ở SEA Games trong đó có những VÐV hồi đó “chịu ơn” Minh đã cứu đội đua, “gã điên” đấy chỉ mỉm cười hạnh phúc vì ít ra cái điên của mình cũng không phí phạm…

NGUYỄN NGUYÊN

 

“Điên” cũng có chiêu

Đâu có ai biết khi ôm đội xe đạp Minh “đô” cũng có chiêu riêng của mình. Từ quan hệ rộng với giới nghệ sĩ, Minh “đô” hô hào anh em ra đường đua cổ vũ. Thế là từ Quyền Linh đến Hoàng Sơn, Việt Hương, Phương Thanh… mặc áo đội đua ra đích đến cổ vũ. Đội đua cũng nổi đình nổi đám nhờ giới truyền thông ủng hộ cách làm tư nhân hóa của ông bầu ngoại đạo nhưng hết mình và hết lòng. Đấy cũng là cơ hội để những nhà đầu tư tìm đến tài trợ giúp đời sống VĐV khá hơn và thành tích xe đạp TP.HCM cũng cao hơn…

Cái sướng của kẻ “điên” ảnh 2
 
 Phương Thanh và Quyền Linh từng cổ vũ free cho đội bóng lẫn đội xe đạp để Minh “đô” thu hút nhà tài trợ cứu đội xe đạp. Ảnh: ĐẮC LONG

Dự án đưa xe đạp lên phim

Vốn là dân điện ảnh nhưng sau bốn năm theo xe đạp, Minh “đô” hiểu ra rằng những chiến công lẫn hậu trường đường đua là một kho tàng điện ảnh mà chưa ai khai thác. Đã có lần Minh “đô” lên kế hoạch cùng đạo diễn Bắc Sơn tính thực hiện bộ phim nhiều tập về cuộc chinh phục “ngựa sắt” nhưng dự án chưa thành phim thì vị đạo diễn kỳ cựu này đã nằm xuống. Minh nói nếu có điều kiện thì anh sẽ quay lại với xe đạp và sẽ lên phim về những vòng đua khổ ải mà không thành phim thì nhiều người sẽ không biết hết được nỗi gian khổ lẫn giá trị của chiếc huy chương.

“Quê” và “Dinh”

“Quê” và “Dinh”

Khi lòng tự hào đất nước và tình tự dân tộc còn thì lòng yêu thương tiếng nói còn mãi...
Người thầy thuốc, Y đức và “đầu vào y khoa”

Người thầy thuốc, Y đức và “đầu vào y khoa”

Khi  mà  y khoa có nguy cơ “hướng về đồng tiền” thì người ta đã đưa lại lời thề Hippocrates vào trường y, lập ra Hiến chương y nghiệp, đề ra những y luật chặt chẽ và đặc biệt chọn “đầu vào y khoa” rất kỹ.
Đón năm mới với… cá lóc nướng trui

Đón năm mới với… cá lóc nướng trui

Cá lóc có lưng màu đen ánh nâu, thịt trắng, ngọt, lành tính. Cá lóc có thể nấu canh chua, kho khô, luộc hèm… nhưng ngon nhất vẫn là cá lóc nướng trui.
Tết miền Tây

Tết miền Tây

Hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều có cách đón tết Nguyên đán gần giống nhau.
 “Màu hoa đỏ”

“Màu hoa đỏ”

Một trưa Sài Gòn vắng người, tôi nghe bài hát Màu hoa đỏ, bài hát là một kỷ niệm trong ký ức của nhiều người - trong đó có anh Ba của tôi.
Tiểu phẩm: Thả mồi bắt bóng

Tiểu phẩm: Thả mồi bắt bóng

Anh rể tôi trước đây làm bên quản lý thị trường, bị giảm biên chế bèn gom tiền sắm chiếc xe hơi cũ chạy lụi, còn chị tôi - bà nội trợ bỗng dưng được ngồi xế bốn bánh.