Bị cáo nhỏ thó với bộ quần áo nhàu nát đứng ở hàng ghế phía trên như đang cố né vành móng ngựa. Bị cáo Phạm Phương (43 tuổi, TP.HCM) đang bị toà xét xử về tội "cố ý gấy thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".
Bị cáo Phương và gia đình người bị hại là anh P.V.T. là hàng xóm, nhà đối diện nhau tại ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Sau phần thủ tục khai mạc phiên tòa, nội dung vụ án dần hé lộ.
Chủ tọa yêu cầu bị cáo trình bày lại nội dung vụ án, bằng giọng nói đặc chất Huế, Phương kể: “Hôm đó là chiều thứ 7, ngày 25/10/2008, trời mưa to, ngập nước. Nhà bị cáo sợ đi xe ra vào sẽ bị té vì nước ngập mà đường có rác và cát nên bị cáo ra xúc cát. Lúc ấy, bị cáo thấy có thùng rác nhà ông T. ở giữa đường nên bỏ vào phía nhà ông ấy. Một lúc sau, ông T. lại kéo thùng rác ra, lời qua tiếng lại, ông T. chửi bị cáo nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn.
|
|
| Bị cáo Phương tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Mai Phượng |
Sáng hôm sau, bị cáo đang ngồi đục điêu khắc thì ông T. bất ngờ cầm cây gỗ vuông dài khoảng 1 mét xông vào đánh liên tiếp vào đầu, người bị cáo, vơ được cây đục chống cự nên bị cáo đã đâm ông ấy bị thương dẫn đến tử vong”.
Vừa nhắc lại vụ việc, bị cáo Phương vừa vung tay diễn tả lại hành vi của người bị hại khiến vị chủ toạ phải nhắc nhở nhiều lần. Phương cũng thừa nhận, cấp sơ thẩm tuyên phạt mình mức án 10 tháng 12 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “cố ý gây thương tịch do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 123,7 triệu đồng, mỗi tháng cấp dưỡng nuôi con của bị hại 250.000 đồng là có căn cứ, bị cáo đã chấp hành xong nên không kháng cáo.
Đứt đoạn tình người
Ngồi ở hàng ghế dự khán, với vai trò đại diện bị hại, chị M.T.N.L. không giấu nổi vẻ bức xúc trước tòa.
Trong phần trình bày lí do kháng cáo, chị cho biết mình kháng cáo vì cho rằng quá trình điều tra vụ án chưa đi đến sự thật, theo chị, tên hàng xóm cố sát chồng mình chứ không đơn giản là sự vượt quá giới hạn phòng vệ.
“Chồng tôi đã phải sống thực vật một thời gian rồi tử vong. So với mạng sống của chồng tôi, chỉ hơn 10 tháng tù giành cho bị cáo thì quá ít. Tiền bồi thường của bị cáo cũng chưa đủ tiền thuốc men cho chồng tôi, chưa nói gì đến những khoản chi phí khác, con tôi giờ còn nhỏ..”- nghĩ đến cái chết của chồng, người phụ nữ gay gắt. Chị đề nghị Toà tuyên tăng hình phạt và tăng mức bồi thường đối với bị cáo.
Tòa: “Tại sao chị cho rằng cấp sơ thẩm chưa tìm ra sự thật vụ án”?. Đại diện bị hại: “Vì chỉ có Phương khai chồng tôi vào nhà Phương đánh Phương, không có ai chứng kiến nữa cả.”. Tòa: “Nhưng cấp sơ thẩm đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, biên bản khám nghiệm hiện trường và những chứng cứ thu được cho thấy vụ án xảy ra ở nhà bị cáo, bản thân bị cáo cũng bị chồng chị dùng cây đánh bị thương ở đầu. Trong vụ án chồng chị cũng là người có lỗi…”. Chủ tọa chất vấn, chị đành ấm ức.
Phần tranh luận diễn ra trước Toà khá gay gắt. Bị cáo một mực khẳng định do mâu thuẫn từ việc đổ rác hôm trước nên khi mình đang ngồi trong nhà thì anh T. bất ngờ cầm cây xông vào tấn công tới tấp, sẵn cái đục gần đó bị cáo cầm lên quơ đại không may đâm trúng ngực nạn nhân.
Ngược lại, luật sư và đại diện người bị hại một mực cho rằng vụ án xảy ra ở ngoài đường, bị hại không xông vào nhà bị cáo, hành vi của bị cáo là cố ý sát hại nạn nhân chứ không phải do phòng vệ.
Chị L. bức xúc trình bày thêm: “Bị cáo cố sát chứ không phải lỡ tay. Hôm chồng tôi nằm viện, tôi về nhà lấy đồ lên cho chồng gặp Phương đứng ở cổng nhưng Phương không hỏi một lời, nếu hắn không cố sát chồng tôi thì hắn đã đối xử khác…”.
Như hiểu được phần nào nỗi đau và tâm sự của chị, đại diện Viện kiểm sát phân tích: Căn cứ vào hồ sơ vụ án, xét thấy yêu cầu của chị và luật sư không có căn cứ. Nhưng là con người, dù là người dưng gặp những trường hợp như vậy vẫn có thể hỏi thăm nhau. Việc bị cáo không thăm hỏi người bị hại gây cho chị bức xúc là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đó là sự vi phạm chuẩn mực đạo đức con người…”.
Nghe những lời gan ruột ấy, Phương khẽ cúi đầu rồi lí nhí cho rằng mình không hỏi thăm do mình không có tiền, hoàn cảnh gia đình khó khăn… Phương xin toà xem xét bác đơn kháng cáo của phía bị hại.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bản án cấp sơ thẩm tuyên là có căn cứ. Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện bị hại yêu cầu tăng hình phạt, tăng mức bồi thường nhưng không bổ sung được chứng cứ nên Tòa bác đơn kháng cáo của đại diện bị hại, y án sơ thẩm.
Phiên toà kết thúc, Phương nhanh chóng liếc mắt, lách qua nhóm người hàng xóm rồi đi thẳng về phía cổng toà. Người thân của bị hại cứ đứng ngẩn người, nấn ná một hồi lâu bên hiên phòng xử tỏ vẻ bất phục với phán quyết của Toà.
Chỉ vì một thùng rác, người hàng xóm đã phải chết, người còn lại cũng từng phải nếm trải những năm tháng lao tù. Một đứa trẻ vĩnh viễn mất cha. Mối dây ân tình làng xóm bấy lâu đứt hẳn giữa hai gia đình đối diện chỉ vì...chuyện thùng rác.
Theo Mai Phượng (VNN)
