Chuyện xảy ra không phải ở nơi xa xôi, vắng vẻ mà tại một khu công nghiệp đông người. Trong thời gian này, giám đốc xí nghiệp ở đâu mà để người ngoài tự nhiên vào cơ quan của mình tự tung tự tác? Trưởng đồn công an khu công nghiệp Tam Phước đã làm gì mà đến bốn ngày sau mới báo cáo vụ việc lên Công an huyện Long Thành? Ông đã thể hiện trách nhiệm công vụ của mình như thế nào khi đến giờ vẫn chưa mời chủ cơ sở, người bị hại đến làm việc? Rồi Công an huyện Long Thành đến chừng nào mới chịu vào cuộc theo thẩm quyền?
Dường như có một số vị quan chức đang thờ ơ, vô trách nhiệm trước vụ việc. Dường như sự bình thản đó đang “thấm” vào những cán bộ cấp dưới khiến một công an viên tỉnh queo trả lời nhà báo “Chưa thể xử lý kẻ côn đồ vì phải chờ người bị hại yêu cầu giám định thương tật và gửi đơn khiếu nại”. Nếu ai cũng nguyên tắc, chậm chạp như thế thì lấy đâu ra những thường dân như anh Trần Quang Kiệt, Trịnh Xuân Tâm và Trần Văn Thanh dũng cảm chống lại kẻ cướp để bảo vệ sự bình an cho mọi người mà mấy ngày nay các báo, đài đã đồng loạt biểu dương?
Không ai muốn cái xấu và tội ác thản nhiên lộng hành. Cũng không ai muốn kẻ xấu nhởn nhơ trước nỗi đau của người khác. Vấn đề là các cán bộ công quyền phải hành động ra sao để những điều không mong muốn đó đừng xảy ra.
THÀNH LƯƠNG (Long An)