Vậy là câu chuyện không muốn nghĩ tới nhất đã xảy ra.
Nguyễn Nhật Cảm, người đứng đầu CDC Hà Nội, đơn vị thuộc tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19, cùng đồng bọn bị khởi tố, bắt giam trong vụ án được Bộ Công an mô tả là câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID-19.
Cho dù tội danh mở ra vụ án lúc này chưa nằm trong nhóm tội tham nhũng thì mô tả trên, với những thông tin rò rỉ về những cú nâng giá tiền tỉ ngân sách đang kiệt quệ, đã thấy thấp thoáng bóng dáng những người “ăn của dân không từ thứ gì” - lời Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan than phiền trong một cuộc họp, cũng về câu chuyện ngành y tế, bảy năm trước.
Những ngày qua, khi được tung hô trên mặt báo như đại diện người chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm săn tìm, khoanh vùng dịch bệnh, ông Cảm có cảm nhận được sự hy vọng, tin tưởng mà xã hội dành cho ngành y?
Tôi tin là có. Vì trong những ngày ấy, chính ông đã tiếp nhận những khẩu trang, áo bảo hộ, cồn sát khuẩn mà biết bao người dân đã chắt chiu gom góp, gửi đến CDC Hà Nội.
Ở vị trí ấy, từng ngày ông có thấy xã hội đã nghiêm khắc lên án, pháp luật đã xuống tay mạnh mẽ với những người thông tin sai về công tác phòng, chống dịch? Với cô bán hàng rong hay người đi tập thể dục chưa tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội?
Ở nơi ấy, ông có thấy người dân mọi miền đã “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đấy”. Biết bao doanh nghiệp, người kinh doanh đã đóng cửa sản nghiệp, bao nhiêu người lao động chịu thân phận mất việc làm, chỉ để chung tay góp phần chặn đứng virus quái ác đang hoành hành? Bao phận người đã nghèo thì nghèo thêm, mấp mé đói cơm, đứt bữa và rất rất nhiều tấm lòng “lá rách ít đùm lá rách nhiều” đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn, để mọc lên những ATM gạo cứu đói, những siêu thị hạnh phúc 0 đồng ở mọi miền đất nước? Bao nhiêu nỗ lực để nhân dân cả nước chung tay với Chính phủ, không để đồng bào nào tụt lại phía sau trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này?
Tôi càng tin là ông biết, biết cả, biết rất rõ. Thậm chí, ở học vị cao PGS-TS của ngành y danh giá, ông thừa hiểu cái giá phải trả nếu xúc phạm tới lòng tin, tình cảm mà cả xã hội đang gửi gắm vào người thầy thuốc.
Vậy mà ông Cảm và đồng bọn của ông đang chấm mút vào từng đồng ngân sách, vào từng vật tư, thiết bị, giọt hóa chất mà biết bao người trông cậy vào. Hành vi của ông và những người như ông rồi sẽ được điều tra, làm rõ.
Tất cả sẽ phải ra vành móng ngựa, không chỉ đối mặt với pháp luật và cả sự lên án nghiêm khắc của xã hội.
Nhưng chưa nên dừng lại đó. Cần dọn dẹp những mảnh đất mà ở đó cỏ dại như ông đang bòn rút nhựa sống của muôn loài. Cần thanh lọc những dây mơ rễ má, mà ở đó dung dưỡng cho những người đang phá đi những niềm tin trong sáng, tốt đẹp nhưng mong manh mà người dân gửi gắm.