Nỗi ám ảnh rác
Sáng sớm đi tập thể dục xong, tôi vào quán cô Tư Cầm ở đầu chung cư tái định cư tính làm một ly cà phê như thường lệ. Vừa kéo ghế ngồi xuống thì một mùi xú uế xộc vào mũi, hôi thối bao trùm cả quán: Mấy công nhân vệ sinh nhễ nhại mồ hôi đang đẩy một thùng rác đầy tràn từ dưới hầm chung cư lên bãi tập kết chờ xe ép rác tới bốc đi. Mấy người khách đã lỡ kêu cà phê ráng bịt mũi ngồi chờ mùi xú uế tan đi. Tôi đang lừng khừng muốn bỏ đi nhưng sợ cô Tư buồn thì ông Ba xe ôm vẫn ung dung khuấy cà phê nói lớn: “Vào đây đi anh Hai, một lát xe rác bốc đi hết hôi ngay mà. Khu nhà tôi quanh năm hôi thối, vừa mùi cống rãnh vừa rác chất đống đầu ngõ, hai ba ngày xe rác mới tới lấy một lần nhưng phải chịu. Riết rồi cũng phải quen thôi, anh Hai”. Dĩ nhiên là tôi phải ngồi lại kêu cà phê, lật tờ báo mới mua vừa xem vừa quạt quạt cho bớt mùi hôi.
Tôi giả lả với ông Ba xe ôm rằng ở chung cư tôi mặc dù đã có bô rác nhưng nhiều người vô ý thức mang túi rác ra vất đại bên cạnh, mấy chị công nhân vệ sinh lại rất vất vả thu gom! Đó là chưa nói mấy bà, mấy cô đưa đón con vừa đi vừa ăn vặt vứt vỏ bánh trái bất cứ đâu, trong công viên, từ hành lang đến cả cầu thang cũng đầy vỏ hộp, túi nylon! Một chàng trai có vẻ viên chức áo quần chỉnh tề, uống vội ly cà phê chuẩn bị đi làm nhưng vẫn quay qua nói với tôi: “Bạn cháu là đoàn viên vừa qua tình nguyện tham gia vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc, nó bảo mình đang lui cui vớt rác thì có người quẳng rác xuống ngay trước mặt mình, hết biết”!
Người dân thiếu ý thức đổ lén rác ở ngay những nơi cấm.
Rác - đâu phải chuyện nhỏ
Gần đây trên các phương tiện truyền thông gióng lên hồi chuông báo động về chuyện... rác. Ngày 18-8 vừa qua, tại cuộc hội thảo về dự án sản xuất điện từ rác thải, các nhà đầu tư cho biết khi đến đăng ký mua rác gặp khó khăn do đấu thầu chưa công khai, minh bạch. Một chuyện thoạt nghe hơi khó tin. Mua rác mà cũng khó khăn, cũng có chuyện thiếu minh bạch! Thì ra rác đâu phải là chuyện nhỏ.
Hiện nay nhiều khu đô thị mới lập nhà cửa xây dựng đẹp, phố xá thênh thang nhưng nhiều nơi ở hai đầu đường vào phố, rác sinh hoạt tràn lan, hôi hám. Cả nhiều nơi chỉ cách các đền, chùa hay khu di tích lịch sử cũng bị rác án ngữ. Tôi vốn bị rác ám ảnh mà vừa qua xem phóng sự chiếu trên VTV1, tôi hết hồn khi nhìn cảnh những đống rác khổng lồ đổ lén gần khu dân cư quanh các khu công nghiệp ở Bình Chuẩn, Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương. Hầu hết là rác công nghiệp đổ lén ban đêm.
Một người bạn tôi trước kia nhà ở quận 4 chật chội quá, anh bán lên mua nhà gần Hóc Môn mở cà phê giải khát kiếm sống cũng tạm được. Đùng một cái gần nhà anh người ta lập một bãi tập kết rác, mùi hôi thối cả ngày không chịu nổi, cũng chẳng làm ăn gì được. Anh bán nhà lại với giá vốn cho một anh công nhân vệ sinh làm việc ở bô rác, anh lên Thuận An mua miếng đất cất nhà. Mới vừa ổn ổn, bây giờ lại bị rác công nghiệp đổ lén tràn ngập gần nhà. Anh gọi điện thoại cho tôi giọng rầu rĩ: “Thiệt là hết đường lui. Rác ơi là rác!”.