Ai cũng nói chị sung sướng, gia đình cơ bản, vợ chồng tuy không giàu có nhưng êm ấm đủ ăn, công chức chuẩn; con cái ngoan ngoãn, học hành cũng cử nhơn như con người ta, mới ra trường có việc làm… Bấy lâu chị cũng bằng lòng với suy nghĩ ấy.
Giờ thì chị đâm tủi phận. Ông Út nhà mình, ngoài lương đưa hết cho vợ thì có lo được cái gì về công danh, sự nghiệp cho vợ con đâu. Ổng cũng là trưởng bộ phận này nọ, mà hổng bắt chước được tí nào ông nguyên giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Ông giám đốc siêu quá, mấy tháng trước khi về hưu, đã kịp cho vợ và con mở doanh nghiệp du lịch, bất kể những điều cấm của Luật Phòng, chống tham nhũng. Chồng làm sếp đầu ngành, vợ con kinh doanh, ai muốn rớ tới cũng ngại.
Phải chi ông Út làm được như ông nguyên giám đốc, lúc ổng tại vị thì vợ con được “ấm” chắc cú, sau này ổng về hưu rồi, công ty gia đình làm ăn trên thương trường, cứ lấy mác người nhà sếp ra, cũng được khối kẻ nể vì.
Một số người, trước khi về hưu hay tranh thủ làm những điều liều lĩnh. “Sao ông chồng mình chả biết tranh thủ từng chút một. Dư luận nói gì, kệ chớ, luật lệ gì cũng tính sau…” - chị Út tiếc rẻ…