Mắt tôi bị bệnh lông quặm, cứ một hai tuần phải nhờ con cháu nhổ những chiếc lông mi mọc ngược đâm vào giác mạc gây xốn khó chịu. Tôi đã tìm đến một BV có uy tín ở TP.HCM khám và được chỉ định mổ. Sau khi mổ, tôi uống thuốc và nhỏ thuốc hai tuần theo toa nhưng hai mắt tôi vẫn nhức, hai mí sụp xuống, ở viền mí mắt thịt dồn từng cục như mụn cóc gây cộm giác mạc làm nước mắt lúc nào cũng chảy. Đến hỏi vị bác sĩ chữa cho mình thì được người này trả lời: “Bác sĩ cũng là con người mà, hên xui thôi” (!?).
Thêm hai lần đến BV và phòng khám tư không xong, tôi đành đến BV quận Tân Phú, TP.HCM (nơi tôi có bảo hiểm y tế (BHYT)) để điều trị với suy nghĩ duy trì đôi mắt sáng được ngày nào hay ngày đó. Nhưng trái với những nơi trước đây tôi từng đến, BV này dù máy móc ít ỏi và khám BHYT không mất nhiều tiền nhưng tôi lại được bác sĩ, nhân viên ân cần lắng nghe, khám chữa trị rất chu đáo. Mỗi tuần tôi tái khám một lần, đôi mắt tôi lại được bác sĩ khám kỹ, được bàn tay nhẹ nhàng của những điều dưỡng chăm sóc. Mỗi lần khám như vậy, tôi ra về với tâm tư thoải mái và có cảm giác bệnh của mình đã đỡ phần nào...
Khoa Mắt BV Tân Phú (người mang kính là BS Trưởng khoa Phạm Văn Tuấn). Ảnh: KIÊM HẠ
Lần nọ, tôi được một vị bác sĩ nam thăm khám. Thấy ông ân cần tôi mạnh dạn trình bày hoàn cảnh của mình và hỏi liệu mắt tôi có chữa khỏi được không. Biết tôi là cán bộ hưu trí, có mức sống trung bình, bác sĩ nói mắt tôi phải mổ và nếu biết điều trị đúng cách có thể khỏi... Tôi liền đề nghị bác sĩ có thể trực tiếp mổ cho tôi được không. Ông vui vẻ nói: “Chị an tâm, tôi sẽ giúp chị những gì mình có thể để khôi phục lại đôi mắt cho chị”. Ra về, nhìn chữ ký trong đơn thuốc tôi mới biết bác sĩ vừa nhận lời mổ cho mình là trưởng khoa mắt, lòng tôi khấp khởi mừng thầm...
Hôm vào phòng mổ, tôi được bác sĩ tư vấn kỹ càng, các điều dưỡng hướng dẫn tận tình nên tinh thần rất thoải mái. Ca mổ gây tê cho nên mọi điều xảy ra trong phòng mổ tôi đều biết. Bác sĩ trưởng khoa đích thân mổ. Nhân viên không ai nói chuyện riêng, họ tập trung vào chuyên môn, lắng nghe lời bác sĩ trưởng khoa hướng dẫn kinh nghiệm và tiếng dao kéo lách cách. Ca mổ kéo dài so với dự định, dù đã quá giờ nghỉ chiều nhưng bác sĩ và nhân viên vẫn miệt mài làm việc, ai cũng vui vẻ, ân cần dặn dò tôi cách thức giữ gìn mắt sau khi mổ.
Đến nay mắt tôi đã mổ được hai tháng. Tết rồilòng tôi thiệt là vui bởi đôi mắt không những hết đau mà đã khỏi hẳn. Hình ảnh người bác sĩ trưởng khoa cặm cụi viết bệnh án cho nhiều bệnh nhân, ôm đi duyệt BHYT rồi về khoa tỉ mẩn mổ xẻ cho họ cùng những nhân viên điều dưỡng lúc nào cũng tươi cười, ân cần chăm sóc bệnh nhân khiến tôi xúc động thật sự.
ĐẶNG THỊ THÚY NGẦN, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM