Còn nhớ mấy ngày hè, khi Tý về quê để tham gia “học kỳ nhà nội”, ông bà nội Tý đã phải khổ sở thế nào khi cho Tý ăn. Mặc cho bà nội hứa thưởng, rằng ăn đi con, chỉ cần hết chén này chiều nội sẽ mua cho cái xe hơi có điều khiển; mặc cho ông nội dỗ dành, rằng ăn đi ông sẽ làm cho cái ná giàn thun để đi bắn chim… Mặc cho tất cả, cu Tý quyết không đụng vào chén cơm. Chỉ đến khi cha cu Tý gọi về bảo ăn đi, tuần nữa cha về đón đi du lịch, lúc này Tý ta mới chịu… há miệng để bà nội đút cho vài muỗng…
Ăn là chuyện nhỏ, chuyện kia mới mệt. Đã ba ngày trôi qua mà Tý nhất định không chịu ngồi xổm, đòi một hai phải ngồi trên cái bồn hiện đại như ở nhà Tý trong Sài Gòn, hoặc chí ít là ngồi trên cái bô thì Tý mới chịu “xả hàng”. Báo hại, nửa đêm hôm đó, do nhịn không nổi nữa nên Tý mới đùn ra giường. Vất vả thiệt không tả xiết…
Ấy vậy mà đùng một cái, mới đầu năm học, mẹ Tý gọi về khoe với ông nội sự kiện chấn động: Tý được bầu làm chủ tịch hội đồng tự quản của lớp. “Tý giờ ngoan lắm ông ơi, đến giờ là ăn nghiêm túc, kêu tắm là tự nguyện cởi đồ, sáng nghe chuông báo thức đã tự thức dậy… Hôm nào vô ông nhớ thưởng cho cháu nhé” - mẹ Tý khoe.
Khỏi phải nói ông nội Tý vui sướng đến cỡ nào. Ông mong trời mau sáng để khoe điều này khắp xóm. Sáng nay, khi đi tập dưỡng sinh, vừa thấy mấy ông già bà cả trong nhóm tập, ông đã hét vang: Cu Tý nhà tôi vừa đắc cử chủ tịch lớp rồi. Tất cả cười ồ, nhiều ông bà cùng lên tiếng: Xí, tưởng gì, mấy cháu nhà tôi cũng chủ tịch đầy ra đấy. Ông nội Tý xụi lơ.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU