Vào tháng 2-2011, Luis Pons bị bệnh. Ông kể lại rằng căn bệnh quái ác đã đẩy ông vào một cuộc suy thoái kéo dài gần một năm kèm theo đó là chứng trầm cảm dai dẳng, kéo dài.
"Tôi gần như quên mất cảm giác hạnh phúc là gì" - ông cho biết trên trang The Huffington Post - "Tôi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng tôi cười là khi nào. Tôi cảm thấy rất bị ngắt kết nối với mọi thứ xung quanh".
Bấy giờ, một người bạn của Pons khuyên ông nên thử ra ngoài và chụp ảnh để bỏ quên bệnh tật và tập trung vào một thứ gì đó khác hơn. Ban đầu, ông chụp những người trên phố nhưng nó không mấy tạo cảm hứng cho ông. Rồi ông bắt đầu cảm thấy mình cần phải chụp những con người năng động và đầy sức sống hơn.
Rồi ông tình cờ tìm thấy cảm hứng khi chụp ảnh những vũ công ba lê, ông tìm được sự khỏe khoắn, năng động và không kém phần mềm mại, uyển chuyển nơi họ. "Tôi cố gắng để nắm bắt vẻ đẹp của điệu nhảy ngoài trời và cũng để hiểu hơn về bản thân mình" - ông nói.
Với nguồn cảm hứng vô tận, sự theo đuổi đam mê dần lôi Pons rời xa chứng trầm cảm, ông cho rằng mình thật là ích kỷ khi sử dụng nghệ thuật để tự chữa lành bệnh tật và biểu đạt những điều mà ông không thể nói thành lời.
Một số ảnh trong loạt ảnh chữa lành căn bệnh của Pons: