Thông qua các chương trình giao lưu quốc tế tại Ấn Độ, thanh niên Việt Nam đang cho thấy sự linh hoạt trong vai trò "đại sứ văn hóa". Ngoại giao nhân dân không chỉ là những tuyên bố vĩ mô mà được cụ thể hóa qua nhiều hành động: từ câu chuyện đằng sau một vật phẩm, “sức mạnh mềm” của ẩm thực, đến việc dùng ngôn ngữ làm cầu nối xuyên biên giới.
Không chỉ là quà tặng, mà là câu chuyện
Với anh Phạm Nguyễn Đức Anh (đại biểu chương trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững UNLEASH Innovation Lab 2022 tại bang Karnataka, Ấn Độ), việc quảng bá không dừng lại ở hình thức bề ngoài mà được hệ thống hóa qua từng vật phẩm mang theo. Góc nhìn của anh Đức Anh đại diện cho sự chỉn chu, đo lường kỹ lưỡng yếu tố "đại diện" của văn hóa.
Chia sẻ về cách tiếp cận này, anh Đức Anh cho biết: "Mình tham gia chương trình cùng 1.000 thanh niên từ hơn 100 quốc gia. Để quảng bá hình ảnh Việt Nam, mình lựa chọn mặc áo dài, đội nón lá và mang cờ Tổ quốc trong lễ khai mạc. Mình nhận được rất nhiều lời khen, nhiều bạn cũng tò mò xin đội thử chiếc nón lá. Mình còn chủ đích 'xuất khẩu' văn hóa bằng cách chuẩn bị thêm túi quà kỷ niệm gồm: cà phê gói, mì gói, bánh đậu xanh, chuồn chuồn tre và bưu thiếp. Bản thân thấy tự hào khi giúp họ mang theo một chút hình ảnh Việt Nam để chia sẻ với cộng đồng".
Đem chuông đi đánh xứ người chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng, đặc biệt là tại một quốc gia có bề dày văn hóa như Ấn Độ. Đòi hỏi đặt ra cho những người trẻ là nghệ thuật thấu cảm.
"Khi truyền tải giá trị văn hóa, bản thân cần có sự nhạy cảm và hiểu biết về những khác biệt niềm tin, văn hóa, ẩm thực giữa các dân tộc để lựa chọn món quà mang tính đại diện tốt nhất. Quan trọng hơn là ở cách tặng, cần thể hiện sự tôn trọng và kể cho họ nghe câu chuyện văn hoá đằng sau những món quà ấy” - anh Đức Anh đúc kết.
“Sức mạnh mềm” của gỏi cuốn, cà phê,…
Nếu anh Đức Anh tiếp cận bạn bè quốc tế qua sự chỉn chu của các vật phẩm lưu niệm, thì chị Trịnh Thủy Ngân (đại biểu chương trình giao lưu với Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ 2025) lại chọn cách để văn hóa tự nhiên "thẩm thấu" qua đời sống thường nhật. Hành trình của cô gái mang trong mình tinh thần xê dịch là một chuỗi những gam màu rực rỡ, từ Đền Taj Mahal tráng lệ đến Lễ diễu binh hoành tráng tại New Delhi.
“Ý thức vai trò của một đại biểu thanh niên Việt Nam khi tham dự chương trình, mình đã cùng các bạn đại biểu khác trong đoàn tích cực ‘xuất khẩu’ văn hóa nước nhà qua việc chuẩn bị nhiều món quà Việt. Mình nhớ nhất là hình ảnh nguyên đoàn cùng mặc áo dài, trang trí, tổ chức đêm giao thừa, gửi các phong bao lì xì đến các bạn quốc tế. Đó cũng là đêm cuối của Đoàn ở New Delhi trước khi bay về Việt Nam. Có thể nói đó là đêm giao thừa đặc biệt nhất trên đất Ấn mà mình từng trải qua" - chị Thủy Ngân chia sẻ.
Trong một thế giới đầy rẫy sự khác biệt về ngôn ngữ, ẩm thực lập tức trở thành cầu nối vô hình giúp xóa mờ ranh giới. Không đao to búa lớn, chị Thủy Ngân dùng chính căn bếp và bàn ăn để làm ngoại giao.
"Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với các bạn Ấn Độ. Mình từng ở chung nhà với các bạn người Ấn trong thời gian du học. Chúng mình nấu ăn và chia sẻ đồ ăn cho nhau. Mình mời các bạn món gỏi cuốn, bún xào, tặng cà phê, bánh chưng, bánh tráng… Hầu như các bạn đều thích đồ ăn Việt Nam" - chị Thủy Ngân nhớ lại. Việc mang văn hóa lên bàn ăn giúp những khái niệm xa lạ trở nên gần gũi.
Đoàn Thanh niên Việt Nam tự hào cùng quốc kỳ trên đất Ấn Độ. Ảnh: THỦY NGÂN
Và trong thời đại số hóa, hành trình ấy chưa bao giờ khép lại dù hộ chiếu đã đóng dấu nhập cảnh trở về tại phi trường Tân Sơn Nhất. Chị Thủy Ngân chia sẻ: "Mình thường xuyên đăng hình ảnh mặc áo dài, viết bài bằng tiếng Anh trên Instagram để bạn bè quốc tế hiểu thêm. [...] Mình tin rằng mỗi công dân đều là một đại sứ văn hóa; mỗi cử chỉ, lời nói của bạn đều có thể để lại ấn tượng tích cực hay tiêu cực với bạn bè quốc tế về con người Việt Nam".
Bài học “nhập khẩu”
Khác với những hiện vật cầm nắm được, đại biểu Lê Huỳnh Đức (chương trình Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ 2026) lại mang đến góc nhìn về sức lan tỏa của văn hóa phi vật thể - ngôn ngữ và âm nhạc.
Nói về việc giao lưu trực tiếp, anh Huỳnh Đức hào hứng: "Đầu năm nay, đoàn đại biểu mang theo không ít 'hành lý văn hóa'. Đầu tiên là áo dài, tiếp theo là những điệu múa dân gian. Nhưng ấn tượng lâu nhất lại là tiếng Việt. Nhìn bạn dẫn đoàn người Ấn lần đầu nói 'xin chào', 'cảm ơn' đúng thanh điệu, cả đoàn cười vang, đó là khoảnh khắc văn hóa thực sự chạm vào nhau".
Điều đáng quý nhất của hành trình "xuất khẩu" là những người trẻ không chỉ biết mang đi, mà còn biết "nhập khẩu" những bài học vô giá về sự tự tôn. Đứng trước một nền văn hóa đồ sộ như Ấn Độ, anh Huỳnh Đức đúc kết một chân lý sâu sắc về việc định vị bản sắc nước nhà giữa dòng chảy toàn cầu: "Điều mình ấn tượng nhất là các bạn luôn tự hào về văn hóa và truyền thống của mình. Họ không e dè trước những hình ảnh chưa hoàn hảo mà chọn cách nhìn thẳng vào di sản, trân trọng và tự hào lan tỏa nó, ngay cả trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ”.
Theo Huỳnh Đức, bài học “nhập khẩu” này không phải một kỹ năng cụ thể, mà là một thái độ với văn hóa dân tộc: bản sắc văn hóa không cần được “tân trang” để xứng đáng được giới thiệu ra thế giới. Nó chỉ cần được kể thật, kể đúng và bằng cả trái tim. Và chắc chắn rằng mỗi người Việt Nam đều có thể làm điều tương tự.
Từ những trải nghiệm trên đất Ấn, người trẻ Việt không chỉ mang văn hóa quê hương ra thế giới, mà còn học cách nhìn lại và trân trọng sâu sắc hơn bản sắc dân tộc mình. Chính sự tự tin vào cội nguồn ấy sẽ trở thành sức mạnh để thế hệ Việt Nam mới bước ra toàn cầu, hội nhập mà không hòa tan.