- Này lão kia, muốn tui tịch thu quyền sản xuất thằng Tèo hả? Dẹp ngay! (Đang nắn nót tô đậm chữ “Nội quy gia đình”, anh Sáu giật bắn mình vì tiếng hét của chị Sáu).
- Mẹ nó ơi, là tui muốn cuộc sống của mình thêm thi vị bởi cái bảng hài hước này thôi chứ tui biết có đời nào mẹ nó thực hiện đâu?
- Hài gì mà hài, tôi tịch thu là còn đỡ, hay muốn tôi báo người đến tước đi cho lão xanh mặt ra?
- Người nào mà rảnh vậy? Bộ hết việc gì làm hay sao mà đi tịch thu mấy cái bảng nội quy hài hước kiểu này?
- Tui không dọa, nếu lão không dẹp, lão sẽ gặp rắc rối thiệt chứ chẳng chơi. Đã có “tiền lệ án” sờ sờ ra rồi kìa!
- Tiền lệ nào, ở đâu mà kỳ cục vãi hồn vậy?
- Ở giữa cái thành phố văn minh nhất, nhì cả nước chớ đâu. Cái bảng “nội quy” hài hước của quán bún bò nó gây cười cho thực khách, tạo niềm vui nhẹ nhàng khi ta đang chậm rãi thưởng thức tô bún bò gân ngon tận thịt, ngọt tận xương. Ấy nhưng không hiểu nó đã gây nhức mắt gì cho ai mà người ta lại đến thu hồi mang đi, không chừng có khi còn bị phạt nữa chứ chẳng chơi!
- Tuyệt cú mèo! Đây quả là cú mở màn ngoạn mục cho một chiến dịch, một phong trào cực kỳ ích lợi cho người dân thành phố.
- Chiến dịch gì mà ông hí hửng vậy?
- Chiến dịch đi tẩy xóa những bảng “cấm tiểu bậy” nhếch nhác, những bức tường bị bôi bẩn bởi “khoan cắt bê-tông”, “yếu sinh lý”…
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU