Ông háo hức cầm tờ báo, giọng hồ hởi: “Bà ơi, chuyện tình yêu của vợ chồng mình mà được đăng báo luôn…”.
Ông là Nguyễn Văn Năng (68 tuổi, quê Long An), nhân vật trong bài viết “Người đàn ông bán vé số thủy chung” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 5-10. Ông sống cùng người vợ đầu ấp tay gối hơn 40 năm nay, là bà Phạm Thị Lan (66 tuổi) trong một ngôi nhà nhỏ ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM. Ông bị cụt hai chân vì ngày xưa đi lính giẫm phải mìn. Bà Lan thì bị mù hai mắt, tai không nghe rõ sau một lần lâm bệnh nặng. Hai người không có với nhau một mụn con nào nhưng hằng ngày ông vẫn đi bán vé số và thương yêu, chăm sóc cho bà từng li từng tí.
Lúc tôi ghé thăm, ông vừa đạp xe đạp đi mua đồ ăn sáng về cho bà. Ông đỡ bà ra trước cửa, tỉ mỉ bẻ nhỏ từng miếng bánh mì để đút cho bà dễ nuốt. “Bà gắng ăn đi rồi tui đọc cái bài báo về hai đứa mình cho bà nghe” - ông dỗ dành.
Ông Năng đang đọc báo cho bà Lan nghe trước hiên nhà. Ảnh: THANH TUYỀN
“Ờ, chuyện tình của chúng mình? Anh đọc to lên em nghe cho rõ nghe, nhớ đừng bỏ sót chữ” - bà dặn ông.
Ông bắt đầu đọc, từng chữ đầu tiên, bà Lan vẫn chưa tin nên cứ hỏi lui hỏi tới: “Có bài báo viết về anh với em thiệt hở anh?”. Ông cười rồi lại đọc tiếp. Mắt yếu, ông đưa tờ báo sát lại, nhìn thật kỹ rồi đọc chậm từng chữ.
“Đoạn này anh đọc nhỏ quá, đọc to lên xíu nữa cho em nghe lại đi. Anh đọc chậm thôi để em còn nghe mà nhớ chứ” - bà Lan nói, tai ghé sát đến gần ông.
Ông đọc cho bà nghe hết bài báo, quay sang hỏi bà có thấy vui không, bà cười tươi: “Tình già của anh với em mà cũng được đăng báo, anh nhỉ!”. Ông cười, đưa tay vén tóc cho bà… Như chưa muốn ngừng, bà lại giục ông đọc lại cho bà nghe thêm lần nữa.
Hàng xóm ở gần đó sáng ra nghe hai ông bà nói chuyện rôm rả cũng chạy qua hỏi thăm. “Hai ông bà đến giờ vẫn cứ anh em ngọt gì đâu, cứ như tụi trẻ thời nay nó yêu nhau vậy đó” - anh Hưng nhà hàng xóm chọc. Ông nghe vậy chỉ nhìn qua bà rồi cười lớn thành tiếng.
Biết sau khi báo đăng, một số bạn đọc có tặng hai ông bà một số tiền để phòng khi đau ốm, ông Năng ghé sát tai bà Lan nói nhỏ. Bà Lan gật gù nhưng hỏi lại ông: “Mình nhận vậy có được không anh, hai vợ chồng mình ăn cũng ít, mặc cũng ít mà!”.
Ông Năng nhìn bà rồi nhìn qua tôi. Tôi cố để hai ông bà hiểu được đó là tấm lòng của độc giả gửi tặng, là sự chân thành như chính tình yêu của hai người dành cho nhau thì ông mới vui vẻ nhận và nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người.
Ông đọc lại bài báo cho bà nghe, cả thế giới như chỉ có riêng hai người.