“Đây là thực tế không thể né tránh vì khi vụ việc xảy ra để góp phần ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển thì các cơ quan nhà nước vẫn phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết, dù là giải quyết dưới bất kỳ hình thức nào, dù là pháp luật chưa quy định”.
Phát biểu của bà Kim Thúy dường như đã khái quát hóa một vấn đề tồn tại lâu nay: Sự lảng tránh nhiều điều có thực, như không bàn đến, không trực diện và do đó không giải quyết. Sự tránh né này không nhất thiết xuất phát từ động cơ vụ lợi nào mà có khi chỉ do tâm lý… ngại. Ngại khui ra chuyện nhạy cảm gây mất ổn định chung, ngại động chạm, hoặc đơn giản chỉ là ngại khó: Đang yên đang lành sao lại bàn tới, lại phải suy nghĩ, bàn luận, tìm cách giải quyết, quả là phức tạp.
Nhưng rõ ràng là, như đại biểu Kim Thúy đã nói: “Để góp phần ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển thì các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết (việc khiếu nại đông người)”. Và điều chắc chắn là chủ động đưa ra giải pháp đón trước tình hình thì vẫn hơn là chờ đến khi có vụ việc rồi mới đối phó. Đấy là chưa nói rằng việc khiếu nại đông người, khiếu nại tập thể, ở một mức độ nào đó, thể hiện sự phản hồi, phản ứng xuất hiện một cách tự nhiên trong một xã hội mà ở đó mỗi con người đều tự do bày tỏ các nguyện vọng của mình. Nó đã là điều tự nhiên thì ta chẳng nên tránh né hay làm gì trái tự nhiên, chẳng hạn như ra quy định khiếu nại đông người thì mỗi người phải viết riêng một lá đơn. Đây cũng là ý kiến của đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình) khi ông cho rằng nếu khiếu nại cùng một nội dung, người dân có quyền viết đơn chung, có quyền nhờ luật sư… Điều đáng mừng là trước những thực tế không thể né tránh, các đại biểu QH thể hiện rõ trách nhiệm của mình và sẵn sàng... không né tránh.
MÕ