Mấy ngày nay, nhiều báo đưa tin các địa phương muốn siết chặt việc quản lý xe gắn máy, xe thô sơ 2-3 bánh và các loại phương tiện tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn (nói gọn là xe ôm). Có báo đặt vấn đề có nên quản lý xe ôm hay không. Có báo lo lắng công an khó phát hiện tài xế nào vi phạm để xử phạt… Theo tôi, tại thời điểm này thì rất khó lật lại vấn đề “nên hay không nên” vì Thông tư 08 ngày 23-6-2009 của Bộ Giao thông Vận tải đã quy định “phải quản lý”. Cụ thể, thông tư này yêu cầu: Đối với các xe trên, người điều khiển xe phải có biển hiệu hoặc trang phục do UBND cấp tỉnh quy định để nhận biết với các đối tượng tham gia giao thông khác. Vấn đề cần bàn lúc này có lẽ là các địa phương, nhất là các đô thị lớn, phải làm thế nào để việc quản lý được hợp lý và khả thi.
Trong dự thảo mới đây, ngoài việc buộc người hành nghề xe ôm phải đeo logo, mặc đồng phục, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM còn bắt các đối tượng này phải vào nghiệp đoàn. Đây là chi tiết nằm ngoài thông tư. Theo cách hiểu của nhiều người, sở dĩ phải quy định thêm như thế vì nếu không vào nghiệp đoàn thì xe ôm sẽ không có biển hiệu, trang phục riêng và như vậy làm sao nhà nước quản lý cho được.
Chính quyền nên quản lý một cách phù hợp để những người xe ôm như thế này yên tâm hành nghê. Ảnh: HTD
Ở nhiều nơi trong TP.HCM có thành lập các tổ xe ôm tự quản. Các đơn vị này đơn thuần được thành lập tự phát để tạo điều kiện cho các thành viên đùm bọc, giúp đỡ nhau, hạn chế nạn chặt chém hành khách… Có thể nếu vào nghiệp đoàn thì các tài xế xe ôm sẽ được hưởng nhiều quyền lợi theo quy định của nghiệp đoàn. Thế nhưng vào hay không là do các tài xế tự nguyện quyết định sau khi đã cân nhắc lợi hại. Chính quyền không thể ép họ vào các tổ chức này vì đến giờ cấp trung ương không hề có quy định bắt buộc như thế.
Hiện có hai dạng chạy xe ôm là thường xuyên và bất chợt. Dù thuộc dạng nào thì đây vẫn là nghề lao động phổ thông, có thu nhập thấp, kinh doanh lưu động... Đối với dạng chuyên nghiệp, để dễ quản lý thì các cơ quan chức năng có thể khuyến khích, động viên họ vào nghiệp đoàn. Nhưng đối với dạng nghiệp dư (tiện đâu chạy đó), có lẽ cứ để họ hành nghề tự do và các cơ quan nên tính cách quản lý phù hợp. Tất nhiên, có vào nghiệp đoàn hay không thì bất kỳ tài xế xe ôm nào cũng phải có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, không gây mất trật tự xã hội, không xâm phạm quyền lợi của người khác.
Tiếp nữa là phần logo và đồng phục. Nên chăng khi đã muốn phân biệt với những người tham gia giao thông khác để mọi người dễ nhận diện, TP.HCM chỉ quy định một mẫu trang phục cho xe ôm. Riêng logo thì có thể khác nhau đối với từng đội và nên giống nhau đối với loại chạy tự do.
Ai cũng biết đối tượng chạy xe ôm đa phần là người nghèo, do không còn nghề nào khác khá hơn nên phải chọn công việc nhọc nhằn này để mưu sinh. Nhà nước muốn quản lý thì cứ quản lý nhưng hãy chủ động tạo ra các điều kiện thuận lợi để người hành nghề có thể đáp ứng các tiêu chí quản lý. Ngoài việc đơn giản đến mức tối đa thủ tục đăng ký hành nghề, thời gian đầu chính quyền các nơi có thể phát miễn phí đồng phục, logo cho tất cả tài xế xe ôm. Hễ đã chạy xe ôm thì người chuyên nghiệp hay tranh thủ kiếm thêm đều phải đeo logo, mặc đồng phục. Ai vi phạm sẽ bị phạt thật nặng.
Tóm lại, thay vì áp dụng những biện pháp hành chính cứng nhắc, chính quyền nên quản lý theo kiểu để người xe ôm yên tâm hành nghề và sẵn sàng hợp tác để việc quản lý ấy ngày càng tốt hơn.
ĐÀM VIỆT (Quận 1)