Những ngày qua, trên mạng xã hội đang chia sẻ nhiều về câu chuyện “Nước mắt người cha và tấm vé thương gia nặng lòng chiều thứ 7, con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với” với nội dung:
“Đây là tấm vé thương gia của hãng hàng không mà chúng tôi đón anh vào phòng chờ chiều nay. Anh nói với chúng tôi đây là lần đầu đi máy bay, nhờ các cô hỗ trợ giúp. Đến 17 giờ anh lại ra lễ tân phòng chờ nhờ chúng tôi chỉ lối lên máy bay. Tôi nói chuyến của anh tận 20 giờ hơn nên anh cứ chờ. Mắt anh rưng rưng. “Con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với”- anh nói.
Không đủ tiền để mua vé thương gia kịp, anh Hải mua vé thường ở chuyến bay muộn hơn.
Tôi và cả cô đồng nghiệp lặng người trong phút chốc. Anh lại oà khóc ... mọi người xung quanh phòng chờ ngỡ ngàng. Tôi và cả cô đồng nghiệp bối rối rồi cố bình tĩnh tìm mọi cách hỗ trợ chuyến bay cho anh nhưng vé này chỉ có thể dời giờ bay chứ không thể hoàn tiền hay đổi hãng. Muốn bay sớm hơn phải mua bay hãng khác. Ngay lúc ấy, có một chị khách trong phòng chờ đến và hỗ trợ toàn bộ tiền vé mới để anh có thể bay sớm nhất…Tất cả đã cũng hỗ trợ tốt nhất có thể cho anh về với gia đình.
Anh kể với mọi người trong nước mắt: Gần 20 năm xa quê làm công nhân ở Bình Dương chỉ để kiếm tiền gửi về quê nuôi ba đứa con. Hai đứa con gái lớn năm nay học 12 chuẩn bị vô đại học, một đứa bé nhỏ học lớp 4. Hôm nay, hai cô con gái đi học thì bị ô tô tông, một em tử vong tại chỗ, một em gãy chân cấp cứu. Giờ anh phải về gấp....Rồi anh lại khóc.
Anh ra cửa ngồi đợi ngay khi nhận vé mới vì anh muốn lên máy bay sớm nhất. Đồng nghiệp chúng tôi ra gate hỗ trợ anh ít lệ phí đi đường. Anh mở ví ra trong đó chỉ còn vài trăm nghìn (chắc trước đó đã gom hết tiền mua vé thương gia rồi). Tôi có hướng dẫn anh cách đổi chặng để đi máy bay vào lại nhưng anh bảo tôi vào bằng xe đò được rồi cô ạ... (vì anh nghĩ đi vào sẽ mất tiền). Anh cảm ơn mọi người bằng ánh mắt rưng rưng rồi chào và lên máy bay. Tôi nhìn trên bảng điện tử, chuyến bay của anh đã cất cánh. Chuyến bay mang anh về với gia đình và đối diện với nỗi đau của cuộc đời, chắc hẳn đây là chuyến bay rất dài với anh…”.
Có người đã giúp mua cho anh Hải tấm vé thương gia để anh bay chuyến sớm hơn.
Tìm hiểu của chúng tôi cho thấy, câu chuyện trên là có thật, người bố là anh Trần Văn Hải (47 tuổi, quê xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)- làm công nhân ở Bình Dương. Sáng 19-4, sau khi làm lễ cúng ba ngày cho con gái thứ hai, anh Hải đang túc trực chăm con gái đầu cấp cứu ở BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào đầu giờ chiều 17-4, trên con đường “tử thần” N5. Hai chị em sinh đôi Trần Thị Thảo và Trần Thị Huyền (18 tuổi, học sinh lớp 12) đi bộ từ nhà đến Trường THPT Nghi Lộc 5. Khi hai chị em đang đi trên đường N5 thì bị xe tải tông trúng. Cú tông mạnh khiến người em tử vong tại tại chỗ. Người chị bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Bàn thờ, di ảnh em Trần Thị Huyền (con gái vợ chồng anh Hải).
Sáng nay (19-4), vợ chồng anh Hải đang chuẩn bị làm lễ cúng ba ngày cho Thảo. Anh Hải nói trong nước mắt: “Tôi vào Bình Dương làm công nhân sản xuất ốc vít 20 năm nay. Lúc đang làm việc, tôi nhận được điện thoại của anh vợ báo tin con gái đầu bị tai nạn đã ngừng thở, con gái sau đang cấp cứu. Tôi liền xin nghỉ việc để chạy về quê.
Tôi nghĩ nếu đi xe đò thì về quê sợ không kịp nhìn mặt con gái lần cuối, nhưng tôi chưa đi máy bay bao giờ. Tôi nhờ người chạy xe máy chở tôi lên Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) hỏi mua chuyến nào bay về Nghệ An sớm nhất.
Nhưng lúc đó chuyến bay về sân bay Vinh (Nghệ An) đã hết vé thường, chỉ còn vé đắt tiền là 4,6 triệu đồng tôi không đủ tiền. Trong người tôi chỉ còn hơn 2 triệu đồng- đủ tiền mua vé thường của hãng giá rẻ (cất cánh lúc 20 giờ 25 phút) với giá 2.050.000 đồng.
Ngồi chờ ở sân bay, tôi suốt ruột, cầu mong máy bay sớm cất cánh. Thương vợ, con, tôi khóc òa lên. Có một chú người Hà Nội hỏi thăm rồi nhiều người biết hoàn cảnh đến giúp tôi. Một người mua giúp cho tôi tấm vé hạng thương gia (giá 3,6 triệu đồng) từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến sân bay Vinh (cất cánh lúc lúc 18 giờ 30 phút).
Khi lên máy bay, do thời tiết xấu, máy bay không chất cánh được. Quá suốt ruột tôi òa khóc. Có một người đàn ông ngồi cạnh bên động viên tôi. Khi về đến sân bay Vinh 21 giờ đêm, một người đã giúp tôi tiền và bắt taxi cho tôi về. Lúc về đến nhà, anh em bà con làng xóm đã giúp dựng rạp, con gái thứ hai đã nằm trong quan tài, chờ cha về nhìn mặt lần cuối để đóng nắp. Tôi biết ơn sự giúp đỡ của mọi người để tôi kịp về với vợ, con, gia đình”.
Người dân đến chia buồn cùng gia đình anh Hải.
Anh Hải tâm sự, vợ anh sức khỏe yếu làm nông ở quê nhà, anh lương công nhân hằng tháng gửi về quê nuôi con nên không tích trữ được nhiều tiền. Nay con gái đầu sắp phải tiếp tục phẩu thuật, vợ chồng anh đang phải vay mượn để đóng tiền viện phí cho con. Anh Hải cũng đang suy tính sẽ về quê nhà tìm kiếm việc làm để bù đắp cho vợ và hai con.
Chị Nguyễn Thị Nhung, Bí Thư Đoàn xã Nghi Lâm cho biết, trước hoàn cảnh đau thương và éo le, Ban thường vụ Đoàn xã đang kêu gọi đoàn viên, người dân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Hải có tiền viện phí cho em Thảo.
Mọi giúp đỡ xin gửi về anh Trần Văn Hải. Số tài khoản Ngân hàng Agribank: 5590205183371. Số điện thoại: 0923033159