Khi bắt đầu làm khai sinh, các cơ quan đều nói trường hợp của con tôi làm giấy khai sinh khó lắm nên tôi nghe cũng nản...
Trước đó, khi vợ tôi sinh con được vài tháng rồi bỏ đi, tôi một mình nuôi con, cuộc sống vất vả vô cùng. Đến đầu năm 2014, thấy mấy đứa nhỏ trong xóm trọ nhỏ hơn con mình một tuổi mà đã vào lớp 1, tôi mới bắt đầu hỏi thăm thủ tục làm khai sinh cho con. Được một người hướng dẫn muốn làm khai sinh cho con tôi thì đầu tiên tôi phải đến bệnh viện xin trích lục giấy chứng sinh, khi có giấy chứng sinh rồi mới đi các bước tiếp theo.
Lúc ấy, tôi đã lên xuống bệnh viện gần chục lần mà bác sĩ đều lắc đầu vì họ yêu cầu phải có giấy chứng tử của người mẹ. Thế là tôi phải đi khắp nơi tìm người thân bên vợ để biết thông tin chính xác vợ tôi chết ở đâu, thời gian nào. Nhưng không ai biết chính xác cả, chỉ nói là ở một trại giam nào đó. Tôi đã lặn lội từ TP.HCM đến Đồng Nai, rồi lên Bình Phước đi từ trại giam này qua trại giam khác nhưng cũng vẫn không có thông tin gì.
Vì con không có giấy khai sinh nên thằng bé phải học tại một trường tình thương tận quận 3, cách nhà trọ gần chục km, mỗi lần đưa đón rất vất vả. Tôi thì làm ở gần nhà, sáng hai cha con phải dậy sớm để đèo nhau đi học, rồi tôi mới đến chỗ làm. Trưa tôi phải tranh thủ giờ nghỉ đón con về nhà trọ, sau đó mới chạy đi làm tiếp. Có hôm tôi bận việc, thằng bé phải tự đi xe ôm về, xe ôm lượt đi lượt về mất hơn 60.000 đồng…
Trước đó, tôi chán nản lắm, nghĩ tội nghiệp con tôi đã thiếu mẹ mà cũng không được xã hội công nhận. Rồi tương lai của con tôi sẽ đi về đâu khi không có một tờ giấy tùy thân nào. Sau này con tôi lớn lên thằng bé hỏi nó tên gì, mấy tuổi tôi biết trả lời sao đây. Tôi nhiều đêm thức trắng, suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm lối ra cho tương lai của hai cha con.
May mà vừa qua, tôi được người chỉ dẫn để đến nhờ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM giúp. Sau đó báo Pháp Luật TP.HCM vào cuộc lên tiếng nên quá trình làm khai sinh của con tôi tưởng chừng rất khó nhưng lại rất thuận lợi. Giờ con tôi có giấy khai sinh rồi, tới đây tôi sẽ xin cho bé học tại trường ở gần nhà. Như vậy, cha con tôi sẽ tiện lợi rất nhiều vừa tiết kiệm tiền xe ôm và tôi sẽ có được thời gian nghỉ ngơi.
Sắp tới, tôi sẽ cố gắng nhờ người chị bảo lãnh cho hai cha con nhập hộ khẩu. Tôi hy vọng rồi thằng bé lớn lên sẽ được làm giấy chứng minh, được học cao không như cha nó bây giờ. Tôi xin gửi lời cảm ơn mọi người đã cùng giúp gia đình tôi có được như ngày hôm nay.
NGUYỄN NGỌC KHUY, 180/13/7 Nguyễn Tất Thành,
phường 18, quận 4, TP.HCM