D. bị bệnh tim, lại rất quậy phá, nghịch ngợm nên điều trị cho em khó khăn hơn điều trị cho các học viên khác rất nhiều. Bác sĩ phải hết sức kỹ càng lựa chọn liều lượng thuốc cho em. Một ngày, D. nhận được giấy triệu tập ra tòa làm nhân chứng trong một vụ mua bán xe. Bác sĩ Khánh Duy phải đi với em và mẹ em ra tòa. Suốt buổi, D. luôn ngồi giữa mẹ và bác sĩ. Gần kết thúc phiên tòa, D. muốn đi vệ sinh. Bác sĩ dặn dò mẹ em đi cùng phải hết sức cẩn thận coi chừng em, không để em bỏ trốn. Người mẹ theo con gái, đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh. Lát sau, D. bước ra, cùng mẹ vào dự phiên tòa cho đến khi kết thúc.
Về lại trung tâm, theo thông lệ, việc đầu tiên D. phải làm là chải đầu. “Con lại đây bố chải đầu cho!”, nói rồi ông cầm lược đưa lên đầu em, bắt đầu chải tóc thì bất ngờ rớt ra một cục ma túy. Gặng hỏi mãi, em mới thú thật là do biết trước ngày ra tòa nên dặn một người bạn đã ra trại trước đó vài ngày đến nhà vệ sinh của tòa để sẵn cục ma túy trong một thỏi kẹo cao su. Khi đi vệ sinh em chỉ việc lấy nó nhét vào tóc rồi hiên ngang bước ra ngoài mặc cho có sự theo sát của mẹ và bác sĩ.
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, bác sĩ Khánh Duy gặp nhiều trường hợp không lường trước được như vậy. Theo ông, tính nguyên tắc không bao giờ thừa trong việc giúp học viên từ bỏ ma túy.
PHƯƠNG LOAN