Ali chào đời tại Louisville, Kentucky, Mỹ ngày 17/1/1942 với "tên cúng cơm" là Cassius Marcellus Clay. Ông đến với boxing năm 12 tuổi, và giành Huy chương Vàng hạng nhẹ ở Thế vận hội 1960 tại Rome (Italy).
Tháng 10 năm 1960, Clay bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp và giành 18 chiến thắng liên tiếp. Tháng 6/1963 ông đến London (Anh) trong lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, gặp người hùng nước chủ nhà Henry Cooper.
Bất chấp sự cổ vũ của 55.000 khán giả trên sân Wembley dành cho Cooper, Clay đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng sau 5 hiệp.
Bước chân đầu tiên đưa Clay đến với chức vô địch thế giới là tháng 2/1964, khi thách đấu đương kim vô địch Sonny Liston. Trước khi thượng đài Liston tự tin nói rằng: "Tôi nghĩ mình sẽ làm tổn thương anh chàng tội nghiệp đó mất thôi".
Tuy nhiên, trái với hầu hết các nhận định Clay đã có một trận đấu tuyệt vời ở Miami, đánh bại đối thủ sau 6 hiệp và đăng quang chức vô địch thế giới ở tuổi 22.
Chiến thắng đó luôn được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn và bất ngờ nhất lịch sử quyền anh. Thậm chí Clay đã phấn khích hét lên: "Tôi là người vĩ đại nhất. Tôi vĩ đại nhất. Tôi là vua của thế giới".
Không lâu sau chiến thắng nổi tiếng, Clay cải đạo - sang đạo Hồi - và đổi tên thành Muhammad Ali. Tại Lewiston, Maine năm 1965, ông gặp lại Liston trong trận đấu bảo vệ chức vô địch thế giới.
Khác với một năm trước, chiến thắng lần này đến rất nhanh khi Ali đấm gục đối thủ ngay phút đầu tiên của hiệp một.
Tháng 11/1965 Ali lại thượng đài để bảo vệ chức vô địch trong trận gặp cựu vô địch Floyd Patterson, và chiến thắng lại thuộc về ông.
Tháng 5/1966 Ali trở lại London để tái đấu với Henry Cooper trên sân Highbury - khi đó còn là sân bóng của Arsenal. Trái ngược với lần đầu tiên đến đây, các cổ động viên người Anh bám riết lấy ông trong từng bước đi.
Angelo Dundee (trái) đang băng tay cho Ali trước buổi tập. Đây là người luôn sát cánh với Ali từ khi ông bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp.
Ali đánh bại Cooper sau 6 hiệp, với một cú đấm tóe máu ở mắt trái của đối thủ. Khi Cooper qua đời năm 2011, Ali đã nói: "Tôi sẽ rất nhớ anh bạn cũ ấy - một chiến binh tuyệt vời và một quý ông đích thực".
Lần thứ 8 Ali bảo vệ chức vô địch thế giới là gặp Ernie Terrell tháng 2/1967. Trong cuộc đấu khẩu trước trận, Terrell đã bỡn cợt gọi Ali bằng tên khai sinh. Và trong trận đấu kéo dài 15 hiệp, đã có lúc Ali vừa đấm vừa gằn giọng: "Tên tôi là gì hả, chú Tom?".
Sau một lần nữa thành công trong việc bảo vệ danh hiệu, khi đối đầu Zora Folley, Ali bị tước danh hiệu vì từ chối gia nhập quân đội Mỹ tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam. Hơn 3 năm sau ông mới trở lại võ đài.
Thời điểm đó Ali từng công khai phỉ báng cuộc chiến của quân đội Mỹ với những câu nói nổi tiếng như "Tôi không cãi nhau với Cộng Sản ... không Cộng Sản nào gọi tôi là "mọi đen" cả" hay "Tại sao tôi phải đi 10 nghìn dặm để thả bom lên đầu những người Việt Nam vô tội trong khi ở Mỹ còn nhiều người da đen bị đối xử tệ bạc..."
Thất bại đầu tiên của Ali trong những lần bảo vệ danh hiệu là khi gặp tân vô địch thế giới Joe Frazier ở Madison Square Garden tháng 3/1971. Đó là lần đầu tiên hai nhà vô địch thế giới - vốn đang có thành tích bất bại - đối đầu với nhau. Ở trận tái đấu sau đó Ali giành chiến thắng.
Cuối năm 1974 Ali gặp George Foreman.
Liên tục bị dồn ép nhưng ông vẫn đứng vững và đến hiệp thứ 8 thì bất ngờ bùng lên đấm gục đối thủ. Ali trở thành người thứ hai trong lịch sử quyền anh giành lại được chức vô địch thế giới. Khi đó ông 32 tuổi.
Tháng 6/1975 Ali đánh bại Joe Bugner ở Kuala Lumper, Malaysia. Bốn tháng sau ông giành một chiến thắng nữa trước kình địch Frazier trong trận đấu nổi tiếng mang tên "Thrilla in Manila".
Đầu năm 1978 Ali mất chức vô địch vào tay Leon Spinks, trước khi giành lại danh hiệu lần thứ ba cũng vào năm đó. Sau đó 9 tháng ông tuyên bố treo găng. Năm 1980 Ali trở lại để thách đấu tân vô địch Larry Holmes.
Sau khi bị Holmes đánh bại, ông thi đấu thêm một trận đấu nữa - thất bại trước Trevor Berbick, rồi nghỉ hưu ở tuổi 40. Trong thời gian dài sau đó quyền anh thế giới như thiếu đi sức hút, và chỉ sôi động trở lại khi Mike Tyson (trái) xuất hiện giữa những năm 1980.
Năm 1984 Ali bị phát hiện mắc chứng Parkinson. Tuy nhiên ông đã mạnh mẽ chống lại bệnh tật. Năm 1996 ông tham gia rước đuốc ở Thế vận hội Atlanta.
Cũng tại Thế vận hội năm đó Ali được nhận lại chiếc Huy chương Vàng từng giành năm 1960. Ali đã nói chiếc Huy chương nguyên bản đã bị ông ném xuống sông Ohio sau khi bị từ chối phục vụ trong một nhà hàng chỉ dành cho người da trắng. Cho đến nay đây vẫn là một câu chuyện gây tranh cãi.
Năm 2000 Ali nhận danh hiệu Nhân cách Thể thao của Thế kỷ theo bình chọn của BBC - hãng truyền thông quốc gia Anh. Đứng bên cạnh ông là ngôi sao quyền anh của Anh Lennox Lewis.
"Hổ phụ sinh hổ tử", con gái của Ali, Laila, cũng theo nghiệp quyền anh từ năm 15 tuổi và thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1999. Cô từng đánh bại con gái của Joe Frazier, Jackie Frazier-Lyde, năm 2001. Laila từng giành chức vô địch thế giới hạng Siêu trung năm 2002, trước khi nghỉ hưu năm 2007.
Năm 2001 một bộ phim về cuộc đời của Ali được công chiếu. Bộ phim do diễn viên lừng danh Hollywood - Will Smith - thủ vai chính.
Ali xuất hiện trong một sự kiện từ thiện mang tên ông năm 2011. Trông ông lúc này không còn khỏe mạnh, nhưng hyền thoại 70 tuổi vẫn lạc quan nói: "Tôi nghĩ, có thể căn bệnh Parkinson của tôi là cách Chúa nhắc nhở tôi nên biết cái gì là quan trọng".
Theo Doãn Mạnh (VNE)