Giám đốc thông báo sắp có trưởng phòng mới về tiếp quản công việc. Mọi người đoán già đoán non, chắc phải là một “mụ già” khó tính hoặc gã đàn ông mặt lạnh tanh. Chỉ có như vậy mới quản nổi đám nhân sự phức tạp này. Nhưng cuối cùng thì lại là một mỹ nhân, ngoài ba mươi, quá đẹp và trẻ so với tuổi.
Nhiều người nghĩ trẻ vậy chắc gì đã có nhiều kinh nghiệm. Người ác mồm hơn thì bảo “ngồi được lên cái chức trưởng phòng cũng chẳng vừa. Cần gì phải giỏi giang, chân dài miên man đi cửa sau cho dễ”. Cái phòng bé tí, nói đi nói lại rồi cũng đến tai người cần nghe. Nhưng chẳng thấy chị mảy may, cứ chuyên tâm vào công việc.
Tôi ấn tượng ngay từ hôm đầu tiên khi nhìn thấy chị bước vào phòng. Chị đẹp đã đành, lại thêm phong thái tự tin, cởi mở, đầy sức hút. Sau này chơi với nhau tôi nghiệm ra chỉ những người đàn bà kiêu hãnh mới có được phong thái ấy. Như chim công tự hào về bộ lông của mình. Như họa mi kiêu hãnh cất tiếng hót làm cả không gian ngưng đọng.
Ảnh minh họa
Thỉnh thoảng có người hỏi chị ngoài ba mươi rồi sao còn chưa chịu lấy chồng? Chị cười bảo hạnh phúc vốn không có tuổi. Mà chị thì lại chẳng bao giờ lo nghĩ gì chuyện ế. Mình đáng được nâng niu, tôn trọng nên không phải vội vàng vơ bèo vạt tép để rước khổ vào thân. Chị luôn nghĩ mình giống như món quà mà số phận định dành tặng cho ai đó. Nên chị giữ gìn và thong thả đợi chờ.
Những người đàn bà kiêu hãnh thường rất yêu bản thân mình, như cách chị tự hào về những gì mình có. Một ngôi nhà dù chật chội nhưng được xây lên từ công sức lao động miệt mài suốt mười năm tuổi trẻ. Một công việc tuy vất vả nhưng lại là niềm đam mê hữu ích. Một cơ thể khỏe mạnh, quyến rũ do chăm chỉ luyện tập yoga. Một góc bếp nêm vừa vặn những gia vị yêu thương mà bất cứ chàng trai nào bước đến đều thấy lòng ấm áp.
Chị bảo “ngay cả khi nghèo nhất người ta vẫn có quyền kiêu hãnh, khi họ biết giá trị của mình”. Để biết phải đặt mình ở đâu, biết vị trí nào dành cho mình còn chỗ nào dành cho người khác. Và để tự nhắc nhở cần phải đối đãi với bản thân thật tốt. Bởi đàn bà kiêu hãnh có thể yêu và đam mê cuồng say, mãnh liệt. Nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận sự phản bội cũng như chẳng dại gì làm tổn thương mình. Nguyên tắc sống của đàn bà kiêu hãnh là không ngược đãi bản thân vì những điều chẳng đáng…
Mười tám tuổi tốt nghiệp đại học, vài nơi mở lời nhận chạy chọt giùm. Chị nói với bố mẹ số tiền lo công chức để đó lấy vốn làm ăn. Chị đánh đổi sự sắp đặt yên ổn lấy vài chục triệu đồng lập nghiệp. Công việc kinh doanh không thuận buồm xuôi gió, chị một mình xoay xở nợ nần.
Trong lúc khó khăn chồng chất, từng có nhiều người đàn ông tìm đến hứa sẽ giúp đỡ. Người bảo sẽ góp vốn, người cho mượn tiền trả nợ, người hứa chia sẻ nguồn khách hàng tiềm năng. Nhưng chị đều lắc đầu từ chối. Nhiều người bảo “sao khờ vậy, không biết tận dụng cơ hội mà làm ăn. Cờ đến tay là phải phất ngay”.
Nhưng chị biết rất rõ mục đích đằng sau vỏ bọc tử tế ấy là gì. Nếu chỉ vì khó khăn mà vội vàng gật đầu thì hóa ra mình là người cạn nghĩ. Khó khăn của chị chỉ là nhất thời, chị tin bằng khả năng và nỗ lực của mình thì mọi việc sẽ sớm được giải quyết, nên chẳng dại gì vì chút thất bại đầu đời mà đã vội ngả vào lòng một người đàn ông chỉ biết mua chuộc phụ nữ bằng tiền tài danh vọng. Như thế là tự hạ thấp bản thân. Đàn bà kiêu hãnh không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục khó khăn, cũng không chấp nhận luồn cúi, nịnh nọt kẻ khác. Họ coi trọng danh dự hơn tất thảy.
Chị đã chứng minh được điều đó bằng chính khả năng của mình. Kinh doanh dần ổn định cũng là lúc chị tìm một công việc đúng chuyên ngành. Trước khi đến công ty tôi với chức danh trưởng phòng thì chị đã từng lăn lộn ở nhiều nơi khác. Đàn bà kiêu hãnh không chỉ có sức hút mà còn có cả sức mạnh tiềm tàng khiến người khác phải kiêng nể.
Chị mới và ba tháng mà trật tự trong phòng đã được xác lập. Không cần bất cứ biện pháp quản lý nào. Chị cũng không bao giờ gây khó dễ cho ai. Chị thu phục lòng người bằng trình độ chuyên môn, thái độ sống lạc quan, hòa đồng. Và bằng chính sự tự trọng trong cuộc sống cũng như trong công việc. Một khi đã làm việc gì thì chị đều cố gắng làm thật tốt, để không ai phải nhắc nhở hoặc phiền lòng.
Tôi từng ví chị như ngọn phi lao đứng kiêu hãnh giữa bầu trời bão cát. Kể cả khi phải đứng một mình vẫn kiên cường chống chọi để được tự hào về giống loài, về bộ rễ khỏe mạnh vươn sâu. Ai đã từng nghe tiếng gió hát vi vu qua những rặng phi lao hẳn sẽ hiểu được thế nào là niềm kiêu hãnh.
Chị từng bảo “nếu chúng ta không thể tự hào về bản thân thì làm sao có thể tự hào vì bao điều tốt đẹp khác trong cuộc sống”. Lòng kiêu hãnh trở thành một thứ trang sức vừa long lanh vừa đắt giá mà ai cũng muốn đeo chúng lên người. Nhưng cũng vì đắt giá nên không phải ai cũng có để đeo…
Theo Bùi Loan (PNO)