Đạo diễn Phương Điền: Tôi không thích cách làm việc lẻ mẻ

Liên tục ba năm không tìm được vai diễn, phải làm “tà lọt” xách ghế, mang dù cho Việt Trinh, dán ápphích cho Phước Sang… để sống, điện ảnh cho anh lắm trái đắng. Thế nhưng, anh lại là người mang về cho điện ảnh những tác phẩm được công chúng đánh giá cao như Cải ơi, Lục Vân Tiên, Dù gió có thổi… và bây giờ là Âm tính.

Đạo diễn Phương Điền: Tôi không thích cách làm việc lẻ mẻ ảnh 1

“Tôi không thích cách làm việc lẻ mẻ”

Ngày đó, nếu cứ trung thành với nghề may, biết đâu giờ này anh đã sở hữu một thương hiệu nổi tiếng?
Trời đất! Rớt đại học, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về tham gia hoạt động ở UBND phường với đồng lương hạn hẹp, tôi học may, làm nghề để kiếm thêm, phụ cha mẹ chứ không có ý định làm nghề may vá suốt đời!

Muốn kiếm tiền mà anh lại học diễn viên ư?

Lần đó, tình cờ tôi gặp nghệ sĩ lão thành Văn Thênh, bác ấy khuyến khích tôi thi vào cao đẳng Sân khấu. Là bộ đội xuất ngũ, tôi được học bổng của Nhà nước, nghĩ mình không phải lo lắng về học phí nên tôi cũng đi thi thử, thế mà đậu mới lạ! Học ba năm, cứ nghĩ tốt nghiệp sẽ được đứng trên sân khấu kịch. Vậy mà, đúng thời điểm đó, sân khấu xuống dốc thảm hại. Đoàn Kịch TP.HCM giải thể, đoàn kịch Trẻ thành phố mỗi năm dựng được một vở, tôi kéo màn, làm diễn viên quần chúng suốt ba năm trời không có được vai diễn nào.

Và anh đầu hàng?

Ngay lúc tôi nản chí nhất thì trường tuyển sinh khoá đạo diễn đầu tiên. Tôi tham gia học. Thế hệ chúng tôi vừa chạy theo các đoàn làm phim để phụ việc vặt, vừa kiếm tiền vừa tranh thủ kiếm vai. Lúc ấy, không có chuyện sĩ diện gì cả. Nghĩ lại, lăn lộn trên phim trường vậy mà học được nhiều lắm.

Đảm nhận công việc phó đạo diễn cho Những nẻo đường phù sa, Đất phương Nam, Cõi tình… từ khi còn học làm đạo diễn nhưng khi tốt nghiệp, anh lại rẽ sang quảng cáo?

Nhiều người bảo tôi tham tiền nên mới đi sâu vào quảng cáo. Đúng là nhiều tiền thật. Làm một quảng cáo, tôi sống được thảnh thơi trong hai tháng. Làm phim cực hơn nhiều.

Nhưng anh vẫn làm phim đấy thôi?

Đó gọi là lấy ngắn nuôi dài, sống được bằng nghề rồi, tôi mới có tâm trí đầu tư cho điện ảnh chứ. Tôi không thích cách làm việc lẻ mẻ, đã làm thì phải nghiêm túc, dài hơi cho kế hoạch của mình.

Giải bạc liên hoan truyền hình toàn quốc 2007 của Cải ơi hay giải vàng liên hoan truyền hình toàn quốc 2010 cho Âm tính đã chứng minh khả năng đạo diễn của anh, nhưng với lĩnh vực anh bảo rằng anh đam mê nhất là diễn xuất, thì có vẻ không thênh thang lắm?

Bạn nghề gọi tôi là “Điền đen”. Với hình thể này, tôi biết khó mà tìm được vai ngoài… diễn viên quần chúng. Mấy lần được giao vai thứ chính, toàn là những “điệp vụ cứu bồ”. Cầu thang tối, Thời vi tính, Công nghệ thời trang hay mới đây nhất là Dòng sông huynh đệ… tôi đều nhận lời đóng thay, vì diễn viên huỷ hợp đồng đột xuất, “cứu bồ” cho đạo diễn!

Nghe nói, vì tập trung quá nên khi quay Âm tính, đã có lúc anh xuống tóc?

Âm tính là bộ phim tôi mất công, mất sức nhất từ trước đến nay: 20 tập, dự kiến chỉ mất ba tháng để ghi hình nhưng lại kéo dài tám tháng mới xong. Cả đoàn mệt mỏi. Tôi bị diễn viên trách móc đủ kiểu vì ảnh hưởng đến lịch làm việc của họ.

Nguyên nhân do đâu, thưa anh?

Diễn viên chính, hoa hậu Mai Phương Thuý quá bận rộn. Vai trò đại sứ văn hoá của Mai Phương Thuý khiến cô phải đi giao lưu suốt. Toàn là các chương trình của bộ Văn hoá – thể thao và du lịch tổ chức, không cách gì vắng mặt được. Có lúc, tôi đã muốn thay vai để kịp tiến độ phim. Nhưng chuyện phim kể về cuộc đời của “hoa hồng đen” Lâm Uyển Nhi, từ lúc đăng quang cho đến khi trượt dài vào ma tuý. Tôi đã thử vai hơn 400 diễn viên.

Ngoài diễn xuất, vai diễn này còn đòi hỏi hình thể chuẩn. Đã có vài người đáp ứng được đòi hỏi này nhưng đều từ chối vì sợ kết cục của chuyện phim ảnh hưởng đến hình tượng của họ. Khi tôi gặp Mai Phương Thuý, Thuý bảo cô là đại sứ, tuyên truyền chống HIV nên sẵn sàng dùng hình ảnh bản thân làm điều đó. Thuý nghiêm túc và đầu tư nhiều cho vai diễn đến mức ngồi suốt đêm trong trại cai nghiện để thị phạm. Bỏ một diễn viên như thế, tôi thấy tiếc!

Đạo diễn Phương Điền: Tôi không thích cách làm việc lẻ mẻ ảnh 2

Hoa hậu Mai Phương Thuý trong một cảnh phim Âm tính

Nhưng rõ ràng, cách diễn của Mai Phương Thuý còn khá cứng?

Hãy dành cho Thuý cái nhìn về một diễn viên không chuyên, sẽ thấy Thuý đã rất cố gắng! Nếu liên hoan truyền hình toàn quốc có giải dành cho diễn viên xuất sắc, tôi nghĩ cô ấy sẽ đoạt giải.

Nhưng cuối cùng giải thưởng lại thuộc về anh, đạo diễn của bộ phim đoạt huy chương vàng. Anh có thấy tréo ngoe khi phim chưa chiếu đã có giải?

Tôi bấm máy vào năm 2007, hoàn tất Âm tính vào đầu 2008 nhưng không có giờ phát sóng, phim liên tục bị dời lịch chiếu cho đến bây giờ. Ba năm đầu tư, lúc biết mình được nhận giải thưởng, những háo hức của tôi về phim này đã “nguội”.

Xin hỏi lý do anh rời TFS đầu quân về Trí Việt Media?

Sau khi hoàn tất 200 tập phim Dù gió có thổi, tôi nhận thấy mình đã gắn bó với nơi này, có được một đội ngũ cộng sự hiểu ý và hợp tác tốt nên cũng muốn thử sức mình ở một môi trường mới để sáng tạo. Làm phim truyền hình, nếu không sáng tạo mỗi ngày, khán giả sẽ chán ngay!

Và dự án mới…?

Tôi đang thử vai và chọn cảnh cho một bộ phim truyền hình mới cũng thuộc chủ đề phim gia đình, nhưng nội dung phim phản ánh những xung đột văn hoá vùng miền giữa các nhân vật. Kịch bản được xây dựng khá ổn. Hy vọng khán giả sẽ thích thú với đề tài này.

Xin cảm ơn anh.

Theo Phương Quyên (SGTT )
ảnh
Lữ Đắc Long

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm