Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân. Dự thảo do Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng xây dựng, dự kiến trình Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 5-2026, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư 14/2020/TT-BCA hiện hành.
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cho phép phạm nhân được liên lạc với thân nhân bằng hình ảnh và âm thanh (video call) tối đa một lần mỗi tháng, thời lượng không quá 10 phút mỗi cuộc và thực hiện miễn phí.
Thông tin này đã thu hút nhiều ý kiến chia sẻ xoay quanh tính nhân văn và điều kiện thực hiện của đề xuất.
Cần thêm 1 cuộc có tính phí khi gia đình có việc hệ trọng
Bạn đọc Nguyenthanh...@gmail.com bình luận: "Tôi ủng hộ đề xuất này. Việc cho phạm nhân được nhìn thấy hình ảnh cha mẹ, vợ/chồng, con cái chắc chắn sẽ tạo ra tác động tâm lý rất lớn. Khi nhìn thấy người thân của mình vẫn chờ đợi, vẫn quan tâm, họ sẽ có thêm động lực để cải tạo tốt hơn, tránh suy nghĩ tiêu cực. Gia đình luôn là điểm tựa mạnh mẽ nhất để một người thay đổi theo hướng tích cực và sớm tái hòa nhập cộng đồng".
Bạn đọc Maithanh...@gmail.com bình luận: “Thực tế, phạm nhân cũng cần được giải tỏa, tâm sự và chia sẻ, mà điều đó chỉ gia đình thân thiết mới có thể làm được. Ngoài 1 cuộc miễn phí mỗi tháng, tôi nghĩ nên cân nhắc cho thêm 1 cuộc có tính phí như cước điện thoại thông thường, trong trường hợp gia đình có việc hệ trọng như cha mẹ, vợ/chồng, con cái ốm bệnh. Tất nhiên cần có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc giấy của bác sĩ. Với họ, được nhìn thấy người thân trong những lúc như vậy là điều rất quan trọng về mặt tinh thần".
Đồng quan điểm, trantri...@gmail.com nêu: “Tôi đồng tình với chủ trương nhân văn này, nhưng đi kèm phải là cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt. Hệ thống kỹ thuật phải bảo đảm an toàn, tránh bị lợi dụng để trao đổi những nội dung vi phạm. Nếu tổ chức tốt, có giám sát đầy đủ và xác thực danh tính chặt chẽ như dự thảo nêu, thì đây là bước tiến phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong quản lý giam giữ, vừa bảo đảm an ninh, vừa tạo điều kiện cho phạm nhân giữ kết nối với gia đình".
Video call giúp phạm nhân giảm cô lập, tăng động lực cải tạo
Trao đổi với PV, ThS Nguyễn Hiếu Văn, giảng viên Trường Đại học Văn Lang, cho biết nghiên cứu của Prison Reform Trust tại Anh cho thấy phạm nhân duy trì được liên hệ thường xuyên với gia đình có mức độ ổn định tâm lý và khả năng thích nghi với môi trường giam giữ tốt hơn đáng kể so với những người không có sự kết nối này.
Việc duy trì liên lạc với gia đình giúp giảm cảm giác cô lập và căng thẳng tâm lý - một trạng thái khá phổ biến ở môi trường giam giữ. Theo báo cáo của World Health Organization, khoảng 30%-40% người đang bị giam giữ trên thế giới có các vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó nguyên nhân quan trọng là sự tách biệt khỏi gia đình và mạng lưới xã hội.
Trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, nơi gia đình đóng vai trò trung tâm trong đời sống tinh thần, việc được nhìn thấy người thân có thể giúp phạm nhân giữ được cảm giác được yêu thương, được chờ đợi, từ đó tăng động lực cải tạo.
Theo đó, não bộ ghi nhớ hình ảnh tốt hơn âm thanh, việc có hình ảnh qua video call giúp phạm nhân ghi nhớ hình ảnh yêu thương của người thân tốt hơn, giúp phạm nhân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của gia đình.
Trong tâm lý học giao tiếp, các nghiên cứu cho thấy 55%-65% thông tin cảm xúc được truyền tải qua biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể, chứ không chỉ qua lời nói. Vì vậy, việc nhìn thấy trực tiếp người thân có thể giúp tăng cảm giác kết nối và sự đồng cảm.
Theo nghiên cứu của United Nations Office on Drugs and Crime, những phạm nhân duy trì được liên hệ với gia đình trong thời gian chấp hành án thường có tỉ lệ tái phạm thấp hơn khoảng 20%-30% so với nhóm bị cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ xã hội.
Điều này cho thấy việc tăng cường sự gắn kết gia đình không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần tăng ý thức chấp hành nội quy và thúc đẩy quá trình cải tạo tích cực hơn.
Về vai trò của gia đình trong quá trình cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng, ThS Hiếu chia sẻ: Ở Việt Nam, yếu tố gia đình thậm chí còn có vai trò mạnh mẽ hơn, bởi gia đình không chỉ là nguồn hỗ trợ cảm xúc mà còn là nơi tạo điều kiện cho người từng phạm tội có cơ hội làm lại cuộc đời, như tìm việc làm hoặc ổn định cuộc sống.
Trong nhiều nghiên cứu về tâm lý tội phạm, gia đình được xem là nguồn hỗ trợ xã hội quan trọng nhất đối với phạm nhân. Một nghiên cứu của Minnesota Department of Corrections cho thấy những phạm nhân được gia đình thăm gặp thường xuyên có tỷ lệ tái phạm thấp hơn khoảng 13% so với nhóm không có sự hỗ trợ này.
Ngoài ra, báo cáo của United Nations Office on Drugs and Crime cũng nhấn mạnh rằng sự gắn kết gia đình là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp người sau khi mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng thành công.
Xu hướng quản lý hiện đại và nhân văn
Việc ứng dụng công nghệ để giúp phạm nhân liên lạc với gia đình là một xu hướng đang được nhiều quốc gia áp dụng trong quản lý trại giam hiện đại.
Ví dụ, tại Singapore, hệ thống video visitation đã được áp dụng trong nhiều cơ sở giam giữ nhằm giúp phạm nhân duy trì kết nối với gia đình nhưng vẫn đảm bảo an ninh. Tại Nhật Bản, các chương trình cải tạo cũng đặc biệt chú trọng đến việc giữ mối liên hệ giữa phạm nhân và gia đình nhằm hỗ trợ quá trình tái hòa nhập xã hội.
Theo một báo cáo tổng hợp của United Nations Office on Drugs and Crime, những chương trình cải tạo có sự tham gia của gia đình thường giảm đáng kể nguy cơ tái phạm và tăng khả năng tái hòa nhập cộng đồng.
Vì vậy, việc cho phạm nhân liên lạc với gia đình qua hình thức video, nếu được quản lý chặt chẽ, có thể được xem là một bước tiến trong việc kết hợp giữa yếu tố nhân văn và hiệu quả trong công tác cải tạo phạm nhân.
ThS NGUYỄN HIẾU VĂN, giảng viên Trường Đại học Văn Lang