Anh Út lắc đầu, đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, hổng biết tính toán gì hết. Tui mua nhà là vì cái tường có một không hai đó, vì tui nghĩ đến con mình. Nghĩ mà coi, vợ chồng mình có chiều cao thuộc hàng… “chưn dài chưa kịp duỗi”, nên thằng Tý nó có bề dài thua kém bạn bè. Nhưng con trai mình nó đam mê làm vận động viên điền kinh quá, nhìn con mà thương đứt ruột. Mua được nhà chỗ đó, tui sẽ giăng dây ngang với bức tường chắn trước nhà, thằng Tý cứ ra vô là phải nhảy qua rào, sáng sáng ngủ dậy thì bấu hai tay vô bờ tường, đu lên - tuột xuống thể nào cũng giãn xương. Khi người ta nâng đường lên, nhà mình sẽ tụt xuống thành cái hầm, mình không ở nổi nhưng chuyển hướng kinh doanh thì rất đặng. Tui mà có tiền, tui mua hết dãy phố, mô phỏng phong cách kinh doanh quái dị ở một số nơi, ví dụ: Cà phê hầm, quán rượu ma, hủ tiếu âm phủ…
Anh Út chắc nịch với chị Út: “Bà tin tôi đi, mình phải lạc quan tếu tí, cho đời nó tươi đó mà! Mấy nơi được như xứ mình, mần dự án một cái là bàn dân bỗng thành nạn nhân”.