Từ ngày 15-9, chủ nuôi nếu dẫn thú cưng ra đường mà không rọ mõm cho nó sẽ bị phạt nặng. Chó chạy rông bị lực lượng chức năng bắt về trung tâm tại 252 Lý Chính Thắng (quận 3) trong 72 giờ nếu chủ không đến nhận sẽ bị đem đi tiêu hủy.
Tôi biết không ít người cảm thấy có phần thiếu nhân văn khi đem chó đi tiêu hủy. Thế nhưng quý vị đừng quá lo, theo tôi đây chỉ là động thái nhằm dùng chế tài để tăng trách nhiệm cho người nuôi chó - những người mà phần đông vẫn đang khá thờ ơ. Làn sóng tán đồng rầm rộ trên mạng - chủ yếu là của hàng xóm những nhà nuôi chó - đủ cho thấy từ trước đến nay họ đang chịu đựng hậu quả của sự thờ ơ trên mà không có cách gì khắc chế.
Cụ thể, họ phải chịu đựng sự mất vệ sinh khi nhiều chủ nuôi thả chó ra đường để phóng uế. Người ta nuôi nhưng lại muốn đẩy cái bất tiện, không sạch sẽ ra môi trường của cộng đồng, thậm chí là cửa nhà người khác. Họ phải chịu nỗi lo sợ bị tấn công khi những con chó không có rọ mõm chạy tung tăng khắp nơi. Bất kể đang chạy bộ buổi sáng, bon bon xe máy đi làm về hay dắt con đi hóng gió…, nhìn thấy con chó trước mặt ai mà không ngại. Làm sao biết lúc nào nó nổi cơn cào, cắn ẩu. Chó chỉ là thú nuôi, bản năng vẫn là cái chi phối chúng nhiều nhất. Nhiều người đã bị chó cắn, mà một khi đã bị cắn thì dù chó đã tiêm phòng nhưng ai dám an tâm? Rồi cũng phải đi tiêm lại cho chắc, tốn kém, mất thời gian. Phải nhớ đến tận bây giờ bệnh dại vẫn còn tồn tại ngay cả ở TP.HCM, Hà Nội… và mỗi năm vẫn có người tử vong vì nó.
Đã nuôi thì phải có trách nhiệm tiêm phòng cho chó, nếu không thì một án phạt là thích đáng. Đây rõ ràng không phải là khắt khe mà là việc làm đúng đắn, vì lợi ích của cả chó và người. Việc gom chó chạy rông về trung tâm kiểm tra, yêu cầu chủ đến nhận để buộc trách nhiệm cũng là vì vậy.
Tất cả vướng mắc này sẽ giảm ngay nếu mỗi người nuôi chó hiểu được trách nhiệm của mình đối với chính con chó đang nuôi và cộng đồng. Bạn tôi từng phẫn nộ, đau xót khi con chó của cô ấy bị anh hàng xóm đánh tơi tả, lý do là nó đã dọa cắn anh ta. Thông cảm với bạn nhưng biết xót chó thì bạn có nghĩ tới nỗi sợ, cơn giận và nguy hiểm thực sự mà người hàng xóm kia phải chịu hay không. Nếu những Milu, Tô Tô, Mi Sô… đã được rọ mõm thì sẽ chẳng ai đi đánh chúng cả và chính chủ nuôi sẽ không phải đối mặt với nguy cơ mất tiền phạt vì làm mất vệ sinh công cộng, mất tiền bồi thường thuốc men, mất cả tình làng nghĩa xóm với nạn nhân bị chó cắn.
Công bằng mà nói khi nuôi thú chúng ta tin rằng nó ngoan, nó khôn… nhưng đứng trước con chó của người khác chúng ta chẳng dám tự tin như thế. Cũng vẫn lo, vẫn sợ không phải sao? Cái gì không muốn cho mình thì cũng đừng đẩy cho người khác, như vậy mới thực sự có trách nhiệm, văn minh và cả nhân văn khi nuôi thú.
Nếu người dân thực lòng yêu thương thì sẽ quản lý và chăm sóc tốt cho chú chó của mình. Khi ấy, lực lượng chức năng không cần nhọc công bắt bớ, xử phạt, cũng chẳng có chú cẩu tội nghiệp nào bị đem đi tiêu hủy cả. Trường hợp chó hoang, tôi tin rằng bất cứ ai cũng sẽ thấy cần thiết phải xử lý để bảo vệ con người.