Nhưng từ khi có con thì vợ chồng bắt đầu lục đục đủ thứ, chuyện gì cũng cự nự, không ai chịu nhường nhịn ai, cứ lời qua tiếng lại với nhau suốt. Tuy vậy, sau đó vợ chồng vẫn hàn gắn được.
Rồi đến năm 2013, vợ chồng chị phát sinh mâu thuẫn lớn vì anh T. không cho chị đi làm ở khu công nghiệp. Anh T. nói đi làm nhiều lúc tăng ca chị sẽ mệt, không còn sức để lo cơm nước gia đình. Chỉ có vậy mà vợ chồng gây gổ và đánh nhau một chập. Mới tết năm rồi, chị lãnh được lương và tiền thưởng tết bèn mua sắm một số đồ dùng trong nhà, còn lại chị tiêu xài cá nhân. Anh T. về cằn nhằn, còn nói với mấy anh em của anh rằng chị ăn xài tết hết 5, 6 triệu bạc. Chưa hết, anh còn về bên nhà cha mẹ chị nói chị tiêu xài hết tiền hết bạc. Thế là anh và gia đình bên chị cự nự qua lại rồi mâu thuẫn tới nay. Tháng 2-2014, trong lúc chị đi làm, anh T. dọn đồ đạc lên Long An làm ăn, mấy hôm mới về một lần mà cũng không hề nói gì với chị. Có mấy lần anh T. đánh chị phải đi bệnh viện.
Theo chị T., dù chị và anh T. vẫn sống chung nhà nhưng thực chất đã ly thân từ lúc anh T. đi Long An. Giờ mạnh ai nấy sống, không còn quan tâm đến nhau nữa. Chị thấy tình cảm vợ chồng với anh T. giờ không còn nên muốn được tòa cho ly hôn. Chị muốn được nuôi đứa con gái (nay đã năm tuổi) và anh T. phải có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định.
Anh T. lại không đồng ý ly hôn vì thời gian gần đây anh đã dành thời gian lo cho vợ con chu đáo hơn. Anh còn thương vợ, muốn vợ chồng đoàn tụ để cùng nuôi con khôn lớn.
Mới đây, TAND TP Bến Tre xử sơ thẩm đã nhận định: Mâu thuẫn giữa chị L. với anh T. là có xảy ra nhưng chưa đến mức trầm trọng. Mâu thuẫn đó bắt nguồn từ chuyện khó khăn về tiền bạc và đã được khắc phục. Tại tòa, chị L. xác định không còn tình cảm với anh T. nữa, muốn được ly hôn. Tuy nhiên, chị lại muốn rằng sau khi ly hôn, anh T. vẫn… về sống chung nhà với chị như chưa hề có chuyện ly hôn để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con gái, đồng thời cả hai không ai được dẫn người thứ ba vào nhà, không được làm điều gì quá đáng với nhau... Về phần anh T. cũng hứa sẽ làm được nhiều tiền hơn để lo cho vợ con đầy đủ hơn. Như vậy, khả năng hàn gắn tình cảm vợ chồng vẫn còn. Do đó, tòa không chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị L. để hai bên có một thời gian suy nghĩ lại. Do không chấp nhận ly hôn nên tòa cũng không xem xét quyền nuôi con chung.