Đối phó với ôsin

Nhiều chủ nhà lại phải nghĩ ra các chiêu để đối phó với ôsin, sao cho vẫn giữ được người làm mà không không bị lép vế.

Ăn nhiều còn hơn ăn ít
 
Mẹ chồng chị Khang phàn nàn, ôsin mới ăn cơm quá nhiều, bằng cả nhà cộng lại. Chị Khang cười tỏ vẻ biết rõ: “Mẹ ơi, ăn nhiều cơm là tốt ý chứ! Mẹ xem, 3 tháng nữa thôi thế nào nó cũng sẽ lo đến chuyện giảm béo. Đến lúc ấy, cơm chẳng ăn mà các thứ khác cứ chén tì tì còn chết nữa!”. Quả thật, không phải đợi lâu, với cái tuổi ăn, tuổi ngủ, cái Dậu, ôsin nhà chị lên cân trông thấy.
 
Dù sao con gái vẫn thích làm đẹp, cứ thấy cái vòng hai to lên một tí là lo. Công cuộc giảm béo bắt đầu. Khó đấy bởi cái bụng quen ăn no kềnh ra rồi, nhịn đâu phải dễ. Thế là thay vì ăn cơm, cái Dậu tí lại cái kẹo, cái bánh, tí lại quả chuối, quả hồng. Béo thì chẳng giảm, chị Khang cứ gọi là méo mặt. Cả nhà đi suốt, chỉ có cái Dậu với cụ bà, chẳng ai quản lý. Bao nhiêu hoa quả là cứ chén sạch. Chiều về kiếm quả táo ăn đỡ khát nước cũng chẳng còn.
 
Phải cái là cấm thì không được vì cái Dậu khi ăn vẫn thường xin phép cụ, hoặc chính nó cũng nói với chị trước: “Hoa quả ở đây ngon thật! Cô thỉnh thoảng cho cháu ăn nhé!”. Tất nhiên, xin một quả nhưng dấm thêm 3, 4 quả là chuyện thường. Ừ thì ăn, nhưng mà ăn thế thì chết! Chị đành phải sắm một cái tủ lạnh nhỏ, để trong phòng chị và cất bớt hoa quả vào đó để “người nhà mình” còn có cái mà ăn. Những thứ gì cái Dậu không thích ăn lắm thì chị để ngoài. Chị vẫn cảm thấy may mắn, vì nó không thích ăn bất cứ đồ gì làm từ sữa.
 
Chủ nhà kham khổ, ôsin tung hoành
 
Từ khi có ôsin, chị Minh không dám mua nước xả vải nữa. Tự giặt thì dùng có hạn định, chứ nhìn ôsin đổ như tháo cống vào chậu để ngâm quần áo của nó mà chị cứ xót hết cả ruột. Nhắc nó thì như nước đổ đầu vịt. Ngoan ngoãn “vâng ạ” làm mình thêm ấm ức vì chẳng phải thế.
 
Nhà chị Phượng để máy giặt trên sân thượng. Máy giặt cửa ngang thì đắt, nước xả vải thì thơm. Một tuần chị dồn quần áo cả nhà để giặt cả thể cho tiết kiệm. Vậy mà, chỉ sau hai tháng có thêm một đứa ôsin thôi mà chị chóng hết cả mặt với bột giặt và nước xả, ngoài ra tiền điện và nước thì tăng gấp đôi. Số là ôsin nhà chị chỉ trực cho vài cái quần, cái áo của nó vào giặt lúc chị không ở nhà. Bảo nó là không muốn giặt tay thì dồn lại, chờ cả nhà thì giặt luôn thể. Khốn nỗi, nó chỉ có 3, 4 bộ để mặc, chờ nhà chị một tuần giặt một lần thì nó mặc bằng gì?
 
Chả quản lý được, chị đã khóa cửa lên sân thượng lại, cất chìa. Khi nào giặt thì chị đưa cho nó, sau đó lại trả lại chị với lý do “khóa lại cho an toàn không thì trộm nó vào”. Chị phải mua thêm một loại bột giặt rẻ tiền để ngoài chỉ dành cho ôsin giặt quần áo và những thứ linh tinh.
 
“Mềm nắn rắn buông”
 
Giữ tiền công nhằm giữ chân ôsin cũng là chiêu nhiều người sử dụng. Cái Na đòi về cưới anh trai. Mới ở có 3 tháng đã đòi về nhưng Lan đồng ý. Tuy nhiên, cô chỉ đưa cho cái Na tiền công một tháng để chi phí đi lại, còn giữ lại tiền công 2 tháng.
 
Ôsin lần trước của cô liên tục đòi về. Lúc đầu cô còn cho tiền đi lại, về sau, Lan bảo cứ về đi, có lên thì cô sẽ cho tiền đi lại. Thế là, sau khi ở với cô được 8 tháng, 3 lần về, lần cuối nó vẫn lên, lấy xong tiền chi phí đi lại thì nó đòi nghỉ hẳn. Lúc ấy, chẳng nhẽ lại đòi lại. Rút kinh nghiệm, lần này cô không cho bất cứ tiền đi lại nào cả.
 
Nhiều ôsin có kinh nghiệm, lão làng cũng hay sử dụng chiêu này để vòi vĩnh thêm. Ôsin nào cũng phải vài ba lần dọa đòi về quê, không làm nữa. Để lôi kéo ôsin, các bà các chị cũng thật nhiều kiểu. Nào là cho đi may sắm quần áo, thỉnh thoảng cho đi Bờ Hồ ăn kem cùng bọn trẻ con, đi dạo phố phường, đến ngày Tết thì lại thưởng thêm cho, hay đối xử với ôsin nhỏ tuổi thì mừng tuổi…
 
Chị Khoa còn cao tay hơn. Khi ôsin nhà chị làm được 1 năm, được kha khá tiền công, chị dẫn ôsin ra ngân hàng để gửi tiết kiệm. Vừa lấy được lãi, vừa an toàn, con bé đồng ý luôn. Tất nhiên, sổ thì vẫn đứng tên nó nhưng chị bảo: “Để cô cất sổ cho khỏi mất!”. Vậy là, có cái sổ bảo đảm đây rồi, ôsin có mà chạy đằng trời. Do ôsin không hiểu biết nên chị Khoa còn dọa: “Làm không cẩn thận, vỡ chén bát hay mất cái gì là cô ra ngân hàng bảo họ trừ tiền đi đấy!”.
 
Chiều hơn cả mẹ chồng
 
Bố chồng ốm yếu, mọi việc trước khi chị Nga về làm dâu đều do mẹ chồng làm hết. Khi có con, chị Nga có ý định thuê thêm ôsin để trợ giúp. Mẹ chồng chị không thích nhưng cũng không phản đối. Bà khó tính, lại không ưa người lạ trong nhà, cứ ôsin nào về nhà là bà tìm cách làm người ta không chịu được. Con chị mới 5 tháng mà 3 ôsin bỏ về. Trước khi về, chị người làm thứ ba còn nghẹn ngào nói với chị: “Mấy lần thức ăn trong tủ lạnh, chị không ăn mà bà toàn đổ cho chị ăn. Nếu không thì bà cũng hỏi dò xem chị có ăn trộm không. Chị ức lắm! Miếng ăn có đáng mấy đâu mà mang tiếng!”.
 
Đến ôsin thứ 4, vừa vất vả, vừa mất tiền, anh chồng chị thông qua trung tâm mới tìm được. Lần này, không phải kiêng cữ nữa, chị quyết tâm ra tay để giữ ôsin. Ôsin chỉ có nhiệm vụ chăm sóc con, giúp đỡ bà chăm ông. Còn việc nấu ăn và đi chợ chị lo. Cũng oái oăm, mỗi người một tính nết, chị ôsin mới không ăn được hành và tỏi. Vậy là cứ đến bữa ăn, chị cứ phải nấu riêng một ít cho ôsin. Thịt bò xào - thêm một đĩa không hành tỏi, Canh - thêm một bát không hành…
 
Bà mẹ chồng thấy vậy chướng mắt không chịu được, than thở với hàng xóm: “Đấy, tôi thích cái gì, không thích cái gì chắc gì nó đã biết. Ôsin nhà tôi được ăn chết độ riêng cơ bà ạ”. Về làm dâu mà vẫn vô tư như ở nhà, bố lại ốm nên hai mẹ con chẳng mấy khi gần gũi nhau. Chị Nga chẳng để ý gì đến mẹ chồng cũng khiến bà chạnh lòng thật.
 
Chủ và ôsin, ôsin và chủ, cả hai đều cần nhau nhưng lại ở hai phía đối nghịch. “Thôi thì đành sống chung với lũ, chiều nó một tí và  nghĩ cách vậy chứ sao!” - Đây là cách suy nghĩ của chị Nga cũng như nhiều chị, nhiều cô khác cùng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.
 

Theo Gia đình & Trẻ em

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới