Một đám thanh niên trên 30 người chất lên taxi, mang theo một đống dao, búa, gậy gộc từ Tây Ninh, TP.HCM lên Bình Dương để… đòi vợ cho bạn. Công an phát hiện.
Báo đăng ảnh, bổn quán coi xong thấy băn khoăn quá trời. Đám thanh niên bị tạm giữ mà ngồi tỉnh rụi. Có đứa tụm lại nói chuyện, có đứa ngồi cười như đang vui lắm. Cứ làm như chuyện vác dao, xách búa, cầm mảnh chai vỡ đi đánh nhau là thường ngày như thể ăn cơm, uống nước, coi tivi; như thể nhìn thấy cảnh đổ máu là trò giải trí vậy.
Thấy những nụ cười ấy xong ngó qua đống hung khí mấy chục món mà rợn da gà. Nói đừng cho là bổn quán ác độc. Rồi đây công an sẽ xem xét hành vi từng người để xử lý nhưng bổn quán lại có một mong muốn hơi bị cảm tính là… bắt nhốt hết đi và phải làm sao để những “nụ cười huyết chiến” này phải hóa thành những ánh mắt hối hận. Sát khí ấy mà thả ra đường thì sẽ có ngày gây họa.
Ngẫm mà sợ thật, đòi vợ thôi mà alô một phát đã mấy chục “anh em” có mặt quyết trận máu me.
Buồn cười ở chỗ chưa kịp ra tay, “anh em” bị bắt giữ còn thằng chủ mưu… mất dạng, coi bộ có trách nhiệm với đồng bọn quá chớ (!?).