Tháng 6-1996, tôi bước vào trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM và ở lại đến giờ. Từ một phóng viên trẻ nhất cơ quan, tôi trở thành người có thâm niên lâu nhất ở tờ báo này. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã có những tháng năm hạnh phúc với nghề, vì được sống trong một đội ngũ tuyệt vời, dù chưa hoàn hảo.
36 năm đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM cùng nhau hòa cùng nhịp phát triển với TP, đất nước. Tờ báo luôn cố gắng trở thành nhịp cầu nối chính quyền với người dân.
Làm báo, vất vả là dĩ nhiên, còn va chạm là điều không tránh khỏi, đôi khi có cả những vấp váp, sai lầm. Chúng tôi bị đòi hỏi khắt khe nhưng cũng được bao dung và sẻ chia từ chính quyền và bạn đọc. Những gì đội ngũ này làm được, ngoài nỗ lực tự thân, còn đến từ những tin cậy và chia sẻ đó.
Những đồng nghiệp của tôi, thời gian ở tòa soạn còn nhiều hơn thời gian ở nhà với gia đình. Đó là một tập thể nghiêm cẩn, chuẩn mực trong công việc nhưng sẵn sàng đưa vai gánh cùng nhau việc khó. Tôi nhớ khi các phóng viên Tấn Lộc, Nguyễn Tân bám vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, khi phóng viên Nguyên Linh theo dõi hiện trường vụ án, khi Thái Hiếu, Thanh Tùng, Thanh Mận bám theo đường dây chăn dắt và bạo hành trẻ ăn xin; khi Lê Phi lênh đênh ở Hoàng Sa, khi Võ Bá lặn lội đeo bám những ổ tệ nạn… Những khi ấy đội ngũ tòa soạn gần như mất ngủ. Không phải chỉ là chờ tin, mà còn lo anh em tác nghiệp xa, sóng gió, thiên tai nhỡ có bề gì.
Mấy mươi năm qua, từng người đã mang trong lòng trách nhiệm và lòng kiêu hãnh nghề nghiệp: Không có đề tài nào nhỏ bé, không tờ báo nào nhỏ bé, không số phận nào không ẩn chứa trong nó những câu chuyện, chi tiết để quy chiếu đến một điều lớn lao hơn. Niềm vui khi một công dân “ba đời vô danh” không căn cước, không hộ khẩu được cấp căn cước cũng lớn như khi một quy định pháp luật được sửa đổi hoàn thiện để tạo dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp thuận tiện cho sự quản lý của chính quyền. Một đoạn đường lầy lội được sửa cho phẳng phiu sau một cái tin phản ánh cũng đủ thành niềm hạnh phúc của người làm báo. Sự cần mẫn miệt mài, gom góp những hạnh phúc bình dị ấy khiến chúng tôi càng thêm yêu nghề, yêu tờ báo, yêu cuộc sống này.
Một tờ báo lớn, một loạt bài hay, một tác giả tỏa sáng khi nhận một giải thưởng danh giá, chỉ là phần hiển lộ của một tập thể trách nhiệm. Trong tòa soạn báo còn có một đội ngũ âm thầm, có người suốt mấy mươi năm tên tuổi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Nhưng nếu không có họ, sẽ không có những số báo nóng hổi, dòng tin hữu ích đến tay bạn đọc. Sau những cây bút là một tập thể các anh chị kỹ thuật, biên tập, nhân viên lái xe, văn phòng, tài vụ. Họ như cái chân nến vững chãi cho đồng đội mình tỏa sáng. Thiếu đi tinh thần đồng đội và sự tận tâm với công việc của họ, tờ báo không thể đạt được những thành tựu từng có.
Ở đây mỗi người luôn đòi hỏi, nhắc nhở nhau và hỗ trợ nhau. Ở đây có một không gian để tranh luận đến tận cùng giữa người lãnh đạo quản lý và cấp dưới. Và cũng ở đây, tính kỷ luật và chấp hành được đòi hỏi ở mức cao. Song hơn hết là tinh thần tập thể. Một nữ phóng viên có thể gai góc trong tranh luận, cũng chính bạn ấy hôm sau khóc vì áy náy do một cái lỗi của mình khiến báo phải cải chính.
Tờ báo đã kết thúc sứ mệnh của nó. Một quãng đời nghề khép lại nhưng hành trang có được sau những tháng năm làm việc cùng đội ngũ sẽ theo mỗi thành viên bước tiếp những chặng khác trong đời.
Xin cảm ơn đồng nghiệp và những tháng ngày bên nhau!
Bà NGUYỄN THỊ THU TÂM, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM:
Dấu ấn từ những khác biệt
Điều tạo nên sự khác biệt của Pháp Luật TP.HCM không chỉ là phản ánh sự việc mà còn kiên trì đi tìm bản chất pháp lý của vấn đề. Phóng viên phải miệt mài tra cứu quy định, thu thập tài liệu, lắng nghe chuyên gia và mạnh dạn nêu chính kiến nhằm bảo vệ lẽ phải.
Một trong những dấu ấn đáng nhớ là vụ tranh chấp chuyển nhượng đất tại TP.HCM, nơi hai cấp tòa xác định sai quan hệ tranh chấp khiến người mua đất đứng trước nguy cơ mất tài sản sau nhiều năm. Từ những phân tích của Pháp Luật TP.HCM, vụ án được xem xét lại; các lập luận của báo sau đó xuất hiện trong quyết định kháng nghị và dẫn đến việc hủy cả hai bản án để xét xử lại.
Ở một vụ án giết người gây chú ý tại quận 4 liên quan đến cựu HLV trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam Nguyễn Văn Vạn, Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện chi tiết thể hiện rõ tính độc lập xét xử của tòa án. Dù có ý kiến cho rằng bị cáo không phạm tội, tòa phúc thẩm vẫn hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Kết quả cuối cùng cho thấy quyết định đó là có cơ sở.
Pháp Luật TP.HCM là tờ báo biết lội ngược dòng khi cần thiết để bảo vệ cái đúng. Trong tranh luận về bộ phim Vợ ba, khi dư luận cho rằng nhà sản xuất vi phạm pháp luật vì sử dụng diễn viên 13 tuổi, Pháp Luật TP.HCM phân tích các quy định liên quan và khẳng định không có căn cứ xử lý theo Bộ luật Lao động hay Luật Trẻ em. Thực tế sau đó, không ai trong êkíp bị xử phạt vì các hành vi như dư luận nêu.
Qua những câu chuyện ấy, Pháp Luật TP.HCM cho thấy vai trò của một tờ báo chính trị - pháp lý luôn đặt pháp luật, sự thật và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Mỗi bài viết không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cá nhân, cộng đồng và xã hội.
........................
Nhà báo, Phó Trưởng ban Kinh tế - Đô thị TRẦN ĐÌNH LONG:
Từ phản biện trong tòa soạn đến phản biện chính sách
Điều tôi nhớ nhất trong những năm làm việc tại báo Pháp Luật TP.HCM là những cuộc họp Hội đồng biên tập mỗi sáng. Có những buổi tranh luận rất căng thẳng về một đề tài: Có nên làm hay không, tiếp cận theo hướng nào, phản biện đến đâu. Ý kiến khác nhau, thậm chí gay gắt nhưng sau cuộc họp mọi người vẫn tôn trọng nhau vì cùng hướng đến mục tiêu chung: Làm ra những bài báo tốt hơn, chính xác hơn và có ích hơn cho bạn đọc.
Chính môi trường dân chủ ấy đã tạo nên bản sắc của Pháp Luật TP.HCM. Một tờ báo muốn phản biện xã hội thì trước hết phải biết lắng nghe những ý kiến khác biệt trong chính tòa soạn của mình.
Từ nền tảng đó, báo kiên trì theo đuổi nhiều tuyến bài góp ý, phản biện chính sách. Tôi nhớ giai đoạn dịch COVID-19, khi có chủ trương tạm dừng xuất khẩu gạo, báo đã đăng tải nhiều bài phân tích, phỏng vấn chuyên gia và doanh nghiệp để làm rõ tác động đến nông dân, doanh nghiệp và thương mại quốc gia. Cách tiếp cận của báo không phải phản đối, mà là bổ sung góc nhìn thực tế để chính sách được cân nhắc đầy đủ hơn.
Nhiều năm qua, báo cũng liên tục lên tiếng về những bất cập trong quản lý vàng, xăng dầu, thuế thu nhập cá nhân hay các “giấy phép con”, với mục tiêu góp phần hoàn thiện chính sách và giảm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.
Những cuộc tranh luận quanh bàn họp mỗi sáng không chỉ làm nên những bài báo tử tế, mà còn góp thêm những tiếng nói xây dựng cho quá trình hoàn thiện chính sách.
............
Nhà báo THU NGUYỆT, Phó Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội:
Ngôi nhà thứ hai của tôi
Tôi may mắn có gần 20 năm công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM. Cuối năm 2006, tôi về Văn phòng đại diện tại Hà Nội.
Điều đầu tiên tôi học được là sự nghiêm cẩn trong nghề. Mỗi đề tài đều được những người hướng dẫn theo sát đến cùng, từ những cuộc điện thoại đầu tiên đến phương án tác nghiệp cuối cùng. Sự khắt khe ấy đôi khi tạo áp lực nhưng cũng rèn cho chúng tôi tính trách nhiệm, sự chỉn chu và tinh thần không bỏ cuộc.
Thời điểm Pháp Luật TP.HCM thử nghiệm báo điện tử năm 2014, dù chưa có nhuận bút, chúng tôi vẫn hăng hái lao vào công việc bằng tất cả nhiệt huyết.
Tôi nhớ những phiên tòa lớn từ Hà Nội, Hải Phòng đến Hà Giang, Phú Thọ; nhớ những ngày chạy đua với thời gian để kịp gửi tin bài, những đêm muộn vẫn miệt mài gõ từng dòng chữ…
Những ngày tới đây, tôi hiểu điều mất đi không chỉ là một công việc mà là tinh thần đồng lòng dấn thân bảo vệ công lý của tập thể Pháp Luật TP.HCM.
...................
Nhà báo LÊ PHI, Phó Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Trung - Tây Nguyên:
Những đồng nghiệp tận tâm
Tôi đến với Pháp Luật TP.HCM từ những ngày đầu chập chững vào nghề và gắn bó suốt 16 năm như một niềm tự hào. Năm 2009, chuyến tác nghiệp đầu tiên của tôi là giữa trận lũ lịch sử ở Đồng Xuân (Phú Yên). Từ đó, tôi rong ruổi qua nhiều vùng lũ miền Trung, theo đuổi những câu chuyện dân sinh, pháp luật, chống tiêu cực, bảo vệ người yếu thế và tìm kiếm công lý.
Điều tôi trân quý nhất không chỉ là những tác phẩm báo chí mà còn là những người thầy, người lãnh đạo và đồng nghiệp đã đồng hành cùng tôi. Những góp ý nghiêm khắc, sự tin tưởng, dìu dắt và những cuộc họp nghề nghiệp đầy tranh luận nhưng luôn hướng đến sự thật đã góp phần tạo nên bản sắc Pháp Luật TP.HCM.
..............
Nhà báo NGỌC LAN, nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn:
Những ân tình không quên
Ngày làm việc đầu tiên của tôi tại tòa soạn 470 Nguyễn Tri Phương cũng là cuộc họp nghiệp vụ đầu tuần với không khí thẳng thắn, nghiêm khắc.
Một kỷ niệm đáng nhớ là khi thực hiện loạt bài phản ánh những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân nhưng được triển khai quá gấp gáp. Giá trị lớn nhất của loạt bài không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở việc góp phần đặt ra những câu hỏi cần thiết về tính hợp lý và nhân văn của chính sách.
Trong hành trình ấy, tôi may mắn được làm việc cùng nhiều anh chị em tận tâm, luôn trăn trở với quyền lợi của người dân và sự tiến bộ của xã hội. Từ họ, tôi học được sự cẩn trọng, lòng trắc ẩn và trách nhiệm với từng con chữ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi chỉ muốn gói gọn trong hai chữ: Ân tình. Ân tình trong những cuộc tranh luận nghề nghiệp chân thành, trong sự dìu dắt dành cho phóng viên trẻ và tinh thần đồng hành của tập thể.
...................
Biên tập viên phụ trách ban Media VÕ TÙNG:
Tôi chỉ là người được cử lên nhận
Tôi là một trường hợp khá “cá biệt” ở báo Pháp Luật TP.HCM khi hai lần được tiếp nhận công tác. Lần đầu vào năm 2011, lần thứ hai vào năm 2022. Và tôi luôn thấy mình là một người may mắn. May mắn vì được làm nghề trong một môi trường mà ở đó, mỗi lần bước ra ngoài tác nghiệp, phía sau lưng mình luôn là cả một tập thể. Tôi luôn nghĩ điều quý giá nhất của người làm báo không phải là những tấm bằng khen hay giải thưởng, mà là sự tin yêu của bạn đọc. Mỗi lần tác phẩm được đón nhận, tôi hiểu rằng đó là kết quả của cả một tập thể, từ lãnh đạo, biên tập viên đến đồng nghiệp âm thầm đứng phía sau. Tôi chỉ là người được cử lên nhận thay cho mọi nỗ lực chung.
Những chuyến đi tác nghiệp đầy thử thách, những đêm thức trắng chỉnh sửa từng câu chữ, tất cả đều để mang đến thông tin chính xác, kịp thời và hữu ích cho công chúng. Khi bạn đọc tìm thấy trong báo những điều họ cần, khi họ gửi lời cảm ơn hay chia sẻ lại bài viết, đó mới là phần thưởng lớn nhất.
Tôi hạnh phúc vì được làm nghề trong một môi trường tử tế, nơi mỗi bước đi đều có sự hậu thuẫn và niềm tin rằng phía sau mình luôn có người đồng hành. Tôi nhớ nhất loạt bài “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” năm 2025, khi cùng phóng viên Nguyễn Nhật Tiến vào Vườn quốc gia Cát Tiên phản ánh nạn săn bắt thú rừng. Người ngoài thường nghĩ phóng viên vất vả nhất nhưng tôi hiểu phía sau còn có đồng nghiệp lo lắng không kém. Tòa soạn lo cho chúng tôi từng kịch bản, từng tình huống có thể xảy ra, thức cùng chúng tôi trong những đêm vượt sông vào rừng sâu, cho đến khi chúng tôi an toàn.
Vào làm việc ở báo lần thứ hai không phải áp lực mà với tôi, đó là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn, làm nghề nghiêm túc hơn và cùng đồng nghiệp góp những phần việc nhỏ bé của mình vào thành tích chung của báo Pháp Luật TP.HCM.
Và nếu có ai hỏi thành tích ấy thuộc về ai, tôi sẽ trả lời như nhiều lần trước: đó là thành tích của báo Pháp Luật TP.HCM, còn tôi chỉ là người được cử lên nhận.
....................
Nhà báo, Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Trung - Tây Nguyên LÊ TẤN LỘC:
Tin nhắn tôi nhớ mãi
Trong hơn 16 năm gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM, có một câu chuyện tôi luôn nhớ như một nguồn động viên lớn trong nghề.
Những năm đó, tôi cùng đồng nghiệp thực hiện tuyến bài phản ánh việc phá rừng tự nhiên tại huyện Sông Hinh (Phú Yên) để thực hiện dự án chăn nuôi bò. Đây là một đề tài khó, kéo dài nhiều tháng và gặp không ít áp lực từ nhiều phía, trong đó có cả việc yêu cầu xử lý tôi vì đăng sai sự thật.
Một buổi sáng, khi tôi đang trên đường trở lại hiện trường, anh Nguyễn Đức Hiển, khi đó là Tổng thư ký tòa soạn, nhắn tin yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu và chứng cứ của tuyến bài. Tôi khẳng định mình có đủ chứng cứ cho bài viết.
Ít lâu sau, anh Hiển gửi cho tôi ảnh chụp một tin nhắn của Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước: “Em nói với Lộc cứ yên tâm. Ban Biên tập luôn ở bên phóng viên trong mọi chuyện”. Tin nhắn ấy đã theo tôi suốt nhiều năm làm nghề.
Nó giúp tôi hiểu rằng phía sau mỗi phóng viên luôn có một tập thể sẵn sàng đồng hành khi mình làm đúng. Cảm giác không đơn độc ấy là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục theo đuổi đề tài đến cùng.
Sau phản ánh của báo chí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấm dứt dự án chăn nuôi bò tại các tiểu khu rừng ở huyện Sông Hinh, diện tích rừng được phục hồi quy hoạch, khẳng định giá trị của những thông tin đúng sự thật mà Pháp Luật TP.HCM kiên trì theo đuổi.
................
Phóng viên NGUYỄN YÊN, Văn phòng đại diện tại miền Trung - Tây Nguyên:
Chỗ dựa vững chắc từ đồng nghiệp
Trong những chuyến điều tra nguy hiểm ở báo Pháp Luật TP.HCM, điều tôi trân quý nhất không chỉ là tác phẩm đăng tải mà còn là tình đồng nghiệp được tôi luyện qua thử thách.
Tôi nhớ lần cùng phóng viên Nguyễn Tân thâm nhập đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia. Tôi ngồi trên xe của nhóm đối tượng, còn Tân âm thầm bám theo phía sau. Đến sát biên giới, không còn thấy đồng đội, tôi hoảng sợ bỏ chạy. Khi bị một nhóm người định lôi đi, Tân bất ngờ xuất hiện, kiên quyết bảo vệ tôi đến cùng.
Trước đó, chúng tôi cũng nhiều tháng bám trụ tại khu vực Suối Tiên để điều tra nạn móc túi trên xe buýt. Dưới nắng mưa, hai phóng viên trẻ kiên trì theo dấu từng vụ việc, góp phần phơi bày băng nhóm hoạt động nhiều năm. Đó là tinh thần dấn thân, trách nhiệm và sự gắn kết làm nên giá trị của báo Pháp Luật TP.HCM.
.........................
Phóng viên PHẠM HẢI, ban Chính trị - Xã hội:
Luôn có người bảo vệ khi gặp hiểm nguy
Điều tôi trân trọng nhất là ở Pháp Luật TP.HCM, mọi người chọn cách hướng dẫn, động viên thay vì trách phạt. Tôi nhớ những đêm gửi tin nóng, biên tập viên vẫn thức sửa từng dòng chữ; những cuộc họp giao ban đầy cảm hứng khởi động các tuyến bài điều tra lớn và cả những lúc bế tắc, tôi được động viên: “Em cứ làm đi, hướng đi đó đúng rồi”. Chính sự tin tưởng ấy giúp tôi trưởng thành.
Tôi cũng nhớ những chuyến tác nghiệp xuyên đêm, theo đuổi đề tài hàng tháng trời, có khi đối mặt với nguy hiểm. Vụ điều tra nhóm trộm trên Xa lộ Hà Nội năm 2025 là ký ức không quên: Tôi bị tấn công, thương tích, mất xe máy và thiết bị. Nhưng điều tôi nhớ hơn cả là khoảnh khắc anh Nguyễn Tân xuất hiện lo lắng như người anh trong gia đình.
Tôi hiểu rằng ở Pháp Luật TP.HCM, đồng nghiệp không chỉ là người làm việc cùng nhau, mà còn là gia đình - nơi có sự tử tế và luôn có người đứng phía sau mình.
.............
Thư ký hành chính tòa soạn NGUYỄN THÙY TRANG:
Những điều nhỏ bé giữ tôi ở lại suốt 20 năm
20 năm gắn bó với Pháp Luật TP.HCM, từ thời báo còn là báo cách nhật, tôi vẫn lặng lẽ làm thư ký hành chính - một vị trí ít ánh hào quang nhưng nhiều áp lực.
Công việc của chúng tôi là một vòng xoáy không dứt: Từ hành chính thường nhật đến những kỳ nhuận bút dồn dập với hàng ngàn sản phẩm. Có những ngày phải đọc từng tin, từng bài để thẩm định, vừa đảm bảo công tâm, vừa thấu hiểu phía sau mỗi tác phẩm là mồ hôi, sự dấn thân của phóng viên nơi hiện trường. Ám ảnh nhất là những đợt nhuận bút kéo dài nhưng cũng chính lúc ấy, khi thủ quỹ báo “tiền về rồi”, cả tòa soạn lại rộn ràng như trút được một gánh nặng chung, tôi yên tâm rằng nhuận bút đã kịp đến tay các phóng viên, cộng tác viên, chuyên gia viết bài cho báo.
Mỗi dịp lễ, Tết, khi lãnh đạo Ban Biên tập tự tay chuẩn bị từng phong bao lì xì ghi tên từng phòng ban, cả khối hậu cần chúng tôi cũng được nhắc đến. Một lời cảm ơn giản dị nhưng khiến những người làm việc thầm lặng thấy mình được trân trọng thật sự.
Chính những điều nhỏ bé ấy giữ tôi ở lại suốt 20 năm. Pháp Luật TP.HCM không chỉ là nơi làm việc, mà còn là một bến đỗ ân tình, nơi tôi đi qua thanh xuân và dựng xây cuộc sống.