Cơ mà cứ lấy búa đập một phát, từ đâu có tiếng phát ra như nước chảy, âm thanh không phải tồ tồ, cũng chả réo rắt, mà cứ một âm “tỉ” mà kêu. Cứ xeo nạy cái ống nước một phát là lại có tiếng “tỉ” vang lên. Cả nhóm người cùng hì hụi làm thì mớ âm thanh ấy cứ đua nhau reo réo, inh tai nhức óc. Các bác công nhân nhìn nhau bực bội: “Cái của nợ gì thế này? Sao nó kêu tiếng gì kỳ thế?”.
Đang lúc thời tiết trở lạnh, cơ mà có bà mua đồng nát dạo cứ khoan thai ngồi nhìn nhóm công nhân làm việc, rồi nghĩ gì đó, bà cười nụ trong tiếng kềm, tiếng búa. “Ối giời ơi, có cách nào cho cái đống của nợ này đừng kêu không, cứ “tỉ, tỉ” hoài điếc tai quá!” - tiếng người thợ nào đó kêu lên. Bà đồng nát nói vọng sang: “Nó kêu đúng 200 lần sẽ ngưng thôi, nó là dàn nhạc nước 200 tỉ tai tiếng đó mà. Các chú tháo dỡ xong hỏi ông sếp, ông ấy đồng ý thì bán cho tôi nhé, tôi thu mua sắt vụn giá cao. Gớm, bỏ 200 tỉ đồng ra làm cái dàn nhạc làm phiền dân, lại chả ai xem, ý tưởng của bác nào mà hay phết!”.