Mỗi geisha đều có một số phận, một hoàn cảnh riêng nhưng họ có mẫu số chung là khát vọng thay đổi số phận. Họ chấp nhận kỷ luật lao động nghiêm khắc, những thử thách nghiệt ngã và sự đào thải lạnh lùng vì quyết tâm đó.
Vượt qua số phận
Khi tôi gặp Azumi, nhìn vẻ ngoài phổng phao, già dặn của cô ít ai nghĩ cô vẫn chưa đủ 18 tuổi. Thế nhưng Azumi đã làm geisha gần hai năm. Azumi kể: “Có một chút nhan sắc trời cho cùng với số vốn 4 triệu đồng ban đầu, tôi học khóa học tiếng Nhật căn bản rồi xin vào làm geisha. 5 triệu, 7 triệu rồi cũng có khi 10 triệu đồng/tháng nhưng tôi phải trang trải tất tật mọi việc: từ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt… và cả tiền cho bạn trai đi học. Tôi tính chỉ đi làm một thời gian kiếm chút vốn liếng để học hành rồi xin một công việc khác ổn định hơn. Nhưng sau bốn năm nhìn lại… tôi vẫn chỉ hai bàn tay trắng. Nhà thuê, làm thuê…, người yêu cũng như đi thuê!”.
N. là geisha chính gốc Sài Gòn. Cha mất sớm, mẹ bước tiếp với một người đàn ông quốc tịch Đức và định cư bên Đức. N. khá xinh xắn, chiều cao lý tưởng 1,72 m nên mẹ tự tin về ngoại hình con gái cưng và quyết chí tìm cho em một chàng rể ngoại. Mẹ muốn em thôi học, sang Đức cùng mẹ. Nhưng N. trót yêu một chàng trai cùng thành phố nên nhất quyết không chịu đi. Mẹ buộc em lựa chọn hoặc theo mẹ hoặc ở lại tự lo cho cuộc sống, không có bất cứ một khoản tiền nào từ phía mẹ. N. chấp nhận ở lại, rồi một ngày em đọc được mẩu tuyển dụng trên báo, em quyết định đi làm để kiếm tiền trang trải cho bản thân.
Tôi thắc mắc: “Người yêu có biết công việc em đang làm không?”. N. nói: “Anh ấy có biết và hằng ngày vẫn đưa đón em đi làm. Nhưng em chỉ nói em làm lễ tân, em tìm mọi cách để liên hệ với anh, cho anh nhìn thấy em đang làm một công việc nghiêm túc. Nhiều lúc em cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy lắm. Nhưng biết làm sao. Bán cà phê? Bán bia? Hay làm PR trong vũ trường? Xem ra làm geisha vẫn tốt hơn, đúng không?”.
Chinh phục đại gia
Điều mà các geisha tự hào và ngầm hy vọng chính là các vị khách hàng. Cái giá để có geisha phục vụ là rất cao. Khách Nhật lui tới đây đa phần là những quý ông giàu có. Mỗi khách phải trả phí chỗ ngồi là 50 USD, trả tiền cho một geisha tiếp chuyện 50 USD. Đồ uống rẻ nhất là bia Heineken một chai giá 10 USD. Với chút nhan sắc trời cho, họ cố gắng tìm hiểu và khéo léo để bắt thân với một số khách tiềm năng với hy vọng đổi đời.
Trên thực tế, vài geisha Việt đã tìm được một người thương yêu, lo lắng. Rose, quê Tiền Giang, đã từng đạt danh hiệu Miss geisha năm 2009. Rose có khuôn mặt xinh như búp bê và đặc biệt ở đôi mắt một mí giống người Nhật. Cô thường xuyên lọt vào mắt xanh của những vị khách lắm của nhiều tiền. Chỉ sau hai tháng làm việc, lương của Rose được tăng lên 1,5 lần. Tính cả khoản thu nhập kèm theo, mỗi tháng Rose kiếm được khoảng 1.000 USD. Rose đã lọt vào mắt của một đại gia Nhật ở lĩnh vực tài chính. Ban đầu, từ những món quà nhỏ nhặt như điện thoại, máy chụp ảnh… Vị đại gia còn tậu cho cô căn nhà ba tầng khang trang nằm ở quận 7. Giờ Rose yên vị với thân phận mới: vợ bé của đại gia này. Thi thoảng cô vẫn tới nhà hàng thăm lại bạn bè đồng nghiệp cũ khiến ai cũng thèm muốn.
Nhưng số geisha may mắn như Rose không nhiều. Có nhiều cô gái không thể tiếp tục làm bởi lý do họ đã không còn hấp dẫn trong mắt khách nữa. Hằng ngày họ vẫn đến làm nhưng chỉ nhìn người khác làm. 5 tiếng đồng hồ với khoảng 5-7 lần vào phòng cho khách xem mặt rồi lại đi ra vì không được chọn. Anna, từng là geisha đứng tuổi trong nhà hàng MSG, quận 1, kể: “Tôi đã tự động nghỉ việc dù chủ không hề sa thải chỉ vì một lý do: nhàm chán. Tôi không thể chịu được cái cảnh buồn chán, tẻ nhạt hết đứng lại ngồi, không một vị khách nào lựa chọn tôi. Có thể vì tôi xấu xí hơn những đồng nghiệp khác. Nhưng cũng có thể tôi đã quá “cũ” so với những vị khách khó tính và luôn tìm kiếm sự mới mẻ”.
Không được khách lựa chọn đồng nghĩa với việc không có thêm thu nhập. Nếu chỉ có mức lương cơ bản - số tiền quá thấp để trang trải cho các chi phí sinh hoạt của bản thân, các cô gái lần lượt nộp đơn xin nghỉ việc. Và nhà hàng liên tục tuyển mới.
Không còn những định kiến quá khắt khe từ xã hội, không cam chịu cảnh sống chờ đến tháng lĩnh tiền từ cha mẹ, ngày nay rất nhiều nữ sinh thích trở thành tiếp viên dưới hình thức geisha. Nghề này mang lại cho họ mức thu nhập đáng để thèm muốn. Đa phần những nữ tiếp viên này đều xuất thân từ những nữ sinh trung học và sinh viên đại học với tuổi đời từ 17 đến 22. Theo một kết quả điều tra năm 2010 với gần 2.000 nữ sinh đến từ các trường trung học, khi hỏi về nghề nghiệp mong muốn trong tương lai, nghề tiếp viên rót rượu đã đứng thứ 12. Nói về nguyên nhân vì sao lại có một kết quả ngoài sức tưởng tượng như vậy. Bởi: “Công việc rót rượu không đòi hỏi mất quá nhiều sức lực, nó lại có thu nhập tốt hơn rất nhiều so với những công việc khác. Hơn nữa, ở những quán bar, các tiếp viên được ăn mặc đẹp và nói chuyện với những người đàn ông lịch sự. Đối với nền kinh tế đang phải oằn mình vật lộn với cuộc đại suy thoái như hiện nay thì đó đúng là một công việc đáng mơ ước với nhiều cô gái. PGS-TSNGUYỄN THỊ MINH THÁI,giảng viên khoa Báo chí, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
THU THỦY