Những tiệm cơm này bán ngày hai buổi và lúc nào cũng rất đông khách. Với giá bình quân chỉ 15.000-17.000 đồng/phần lại bao no (khách gọi cơm thêm không tính tiền), không đông khách mới lạ.
Năm nhất tôi cũng cơm hàng cháo chợ suốt nhưng từ năm thứ hai thì quả thực không dám nữa. Qua mối quan hệ với những hàng xóm là nhân viên phụ giúp ở quán cơm, tôi thấy chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các tiệm này rất đáng báo động.Họ kể chủ tiệm toàn mua các loại thực phẩm ôi thiu về chế biến rồi bán. Lý do là loại thực phẩm như vậy giá thành mới rẻ, có khi chỉ bằng 1/2, 1/3 thực phẩm tươi. Đơn cử giá thịt heo buổi sáng khoảng 90.000 đồng/kg nhưng tới chiều tối hoặc hôm sau thịt đã ôi thì chủ tiệm cơm chỉ mua khoảng 40.000 đồng/kg. Tương tự với tôm, cá, gà, vịt… hàng ươn, chết lâu, bị dịch bệnh... đều được người bán “xổ” hết cho tiệm cơm. Đáng nói hơn không phải mua về là bán ngay, nhiều tiệm còn chơi bài mua sẵn trữtrong tủ đá cả tuần, nửa tháng mới dùng.
Nghĩ tình hàng xóm nên các nhân viên này mới khuyên nhỏ chúng tôi cố gắng mua đồ về nấu để tự bảo vệ mình. Người xưa từng nói của rẻ là của ôi. Rõ ràng chẳng có cái gì ngon, chất lượng mà người ta lại có thể bán giá rẻ, đây cũng là quy luật tất yếu thôi!