Hôm nay, đám ma trước nhà tôi đã kết thúc sau ba ngày ba đêm “khuấy đảo” hàng chục hộ dân trong con hẻm nhỏ này. Trời đổ cơn mưa lớn nhưng nhiều cánh cửa phải đóng cửa kín mít suốt mấy ngày liền để trốn tiếng loa, tiếng kèn, tiếng hát đã mở trở lại để... đón ôxi.
Điều đáng nói là trước khi kết thúc, đêm qua gia đình này đã tổ chức ăn uống, hát nhạc sống với giàn loa, kèn “khủng” nhất trong ba ngày khiến cả xóm một đêm thức trắng.
Đám ma bày bàn nhậu và hát hò đến tận nửa đêm. Ảnh: Người dân cung cấp
Buổi chiều khi đi làm về, tôi đã nghe giàn âm thanh kia vặn hết công suất từ bao giờ với các ca khúc Đắp mộ cuộc tình, Con đường xưa em đi, Sầu tím thiệp hồng…. xoay vòng liên tục.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi có ai mà không mong được về nhà, yên tĩnh nghỉ ngơi, quây quần với người thân bên mâm cơm, hỏi han nhau về một ngày dài rồi cùng xem phim, trò chuyện? Thế nhưng chúng tôi không những không được nghỉ mà còn phải gồng mình chịu đựng những thanh âm đinh tai nhức óc, dội liên tiếp vào đầu chan chát, không có một khoảng ngừng để người nghe được thở.
Đến 19 giờ, chịu không nổi nữa tôi cố gắng liên lạc với một phó chủ tịch phường "cầu cứu" nhưng không được. Tôi đành cố dằn cơn bực tức sắp nổ tung, tự nghĩ thôi thì đây là đám ma, ráng thông cảm.
Thế nhưng đến 22 giờ, 23 giờ, rồi 24 giờ… họ dường như không hề có ý định dừng cuộc chơi. Tôi quá mệt mỏi, đầu quay mòng mòng, thân thể rệu rã chỉ cầu được ngủ nhưng có yên đâu. Hết bolero họ lại chuyển qua nhạc remix. Càng về khuya người hát càng la to, âm lượng dường như cứ tăng dần lên. Len lén hé cửa nhìn xuống, tôi thấy trong đám tang người ta bày bàn nhậu, người say xỉn kẻ lè nhè nói chuyện, kẻ ôm mic gào thét hoàn toàn trật rơ từ âm điệu đến giọng ca.
Hình vẽ minh họa của tác giả Lê Tâm
Quá khó chịu, tôi đánh liều gọi tới chủ tịch phường thì được ông cho biết đã nghe về đám tang trên. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là ma chay, rất tế nhị nên không thể cho anh em ra xử lý; chưa kể chuyện xử lý là rất khó khăn…. Tôi nói với ông ấy rằng dù là chuyện tế nhị đến mấy nhưng đã ba ngày ba đêm rồi, mọi chuyện phải có giới hạn.
Tôi nghĩ đến những con người trong xóm sáng dắt xe đi làm mặt đơ ra vì mỏi mệt, những người già bệnh tật, sức khỏe không còn tốt, đám trẻ nhỏ cần được ngủ nghỉ đúng giờ nhưng mấy ngày liền cuộc sống bị xáo trộn chỉ vì một đám tang với hành xử thiếu tế nhị của người trong cuộc. Có đáng không?
Vấn đề là khi người dân cầu cứu chính quyền, họ không hẳn đòi ông Chủ tịch phải xuống tới nơi xử phạt mà là trong cách quản lý an ninh trật tự địa bàn của mình, ông phải khéo léo vận động, nhắc nhở những gia đình có đám tôn trọng người xung quanh ngay từ đầu. Nhà tổ chức đám không tế nhị đã đành, chính quyền cũng chỉ biết nói người dân thông cảm thôi sao?
Nghe nói UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các đơn vị cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Đồng thời, thành lập tổ phản ứng nhanh để xử lý tin báo. Chúng tôi chỉ mong dù là ma chay hay cưới hỏi thì chuyện tiếng ồn phải được tiết chế. Nếu không, xóm giềng có thương mấy cũng khó mà chia buồn, sẻ vui cho nổi.
Các cấp quản lý cũng nên mạnh tay hơn, đừng để trưng lên cái biển khu phố văn minh, văn hóa cho đẹp mặt... nhưng bên trong đến dẹp một cái loa cũng khó khăn, thoái thác.