Một vụ án chất đầy đau thương từ một mối tình vụng trộm. Bị cáo Lê Văn Tiền và nạn nhân đều đã có gia đình nhưng lại tìm đến với nhau. Sáng 15-1, Tiền chở người tình đến TAND huyện để giải quyết việc ly hôn với chồng. Trưa, cả hai chở nhau đến nhà trọ “ăn mừng”. Sau phút mặn nồng, có điện thoại, người tình của Tiền ra ngoài nghe. Nghi ngờ người tình nói chuyện với chồng cũ, Tiền đòi kiểm tra điện thoại thì bị phản ứng. Tức giận, Tiền lao vào bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Tiền mua thuốc chuột uống và nằm chờ chết bên cạnh. Chủ nhà trọ phát hiện, đưa Tiền đi cấp cứu...
Phiên sơ thẩm trước đây, đại diện VKS chỉ đề nghị xử phạt Tiền 18-20 năm tù nhưng TAND tỉnh Vĩnh Long phạt tù chung thân vì hành vi của Tiền là đặc biệt nghiêm trọng. Mẹ của nạn nhân, với nỗi đau mất con đã kháng cáo đề nghị phạt Tiền án tử hình. Còn Tiền, qua những phút nông nổi muốn chết cùng người yêu đã kháng cáo xin giảm án.
Tại phiên phúc thẩm ngày 12-10 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, chủ tọa động viên mẹ của nạn nhân: “Bị cáo đã rất thương tâm, gây khổ sở cho vợ con, gây mất mát quá lớn cho một người mẹ như bà. Vì lòng vị tha, bà có thể rút kháng cáo được không? Bà hãy tha thứ cho bị cáo để chính bản thân mình cũng được nguôi ngoai. Hơn nữa, với những gì đã gây ra, tôi tin rằng bị cáo sẽ không bao giờ yên và luôn phải sống trong sự ân hận, dằn vặt”...

Bị cáo Tiền nức nở ân hận trước tội ác mà mình gây ra.
Chưa thể xóa tan nỗi đau, người mẹ cương quyết không rút kháng cáo. Mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, chủ tọa nói như tâm tình: “Dù có là kẻ ác thì khi ngủ vẫn là người hiền lành. Khi bị cáo đã biết rơi giọt nước mắt là bị cáo đã ân hận, cần lắm một sự tha thứ. Con mình mất đi là nỗi đau rất lớn nhưng chính lòng vị tha sẽ làm cảm hóa được lòng người”.
Vừa nói dứt, chủ tọa đã nghiêm nghị thúc bị cáo: “Bị cáo hãy nói một lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Tòa cho phép bị cáo quỳ lạy họ để xin tha thứ”. Nước mắt ròng ròng, Tiền làm theo để bày tỏ lòng ân hận nhưng người nhà nạn nhân vẫn không rút kháng cáo. Vẫn kiên nhẫn, chủ tọa nhỏ giọng phân tích: “Không phải cứ kháng cáo tăng án là tòa sẽ chấp nhận. Nhưng nếu tại tòa hôm nay, bà tha thứ thì muôn đời muôn kiếp bị cáo mang cái ơn của bà. Tòa không thúc ép bà, bà có thể trao đổi với người nhà”.
Sau vài phút đắn đo, người mẹ đau khổ đã chấp nhận rút kháng cáo trước sự phân tích hợp tình, hợp lý của người thẩm phán… Khép lại vụ án, tòa đã tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm vì cả bị cáo lẫn gia đình nạn nhân đều rút kháng cáo.
Một vụ án để lại cảm xúc đong đầy cho người dự khán. Phía nạn nhân đã vượt qua nỗi đau quá lớn để tha thứ cho bị cáo. Bị cáo cũng nhận ra lỗi lầm, chờ mong sự tha thứ để có cơ hội làm lại cuộc đời.
HOÀNG YẾN