Em đọc mà sướng tê, cho tới dòng tái bút “Chỉ hai đứa mình thôi nhá, đừng xì cam kết này ra, kẻo vợ già anh thấy. Hí hí”.
Hừm! Hóa ra gửi thư vào địa chỉ vợ nhưng lại đinh ninh đang tán tỉnh phòng nhì. Lại còn cười hí hí như dê nữa, thật sôi tiết!
Đang bừng bừng máu Hoạn Thư thì em đọc cái tin ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) có chuyện chính quyền hỗ trợ đậu giống cho nông dân trồng. Mà giống gì không biết, cứ gieo 10 hạt thì chết bảy hạt.
Rồi khi báo chí phản ánh ông phó phòng nông nghiệp huyện khẳng định đã đi kiểm tra và không có chuyện đó. Vấn đề là đậu chết ở thôn A thì ông lại đi kiểm tra dưới thôn Z! Ơ hơ!...
Chưa nói việc cung cấp giống xấu khiến người dân lao đao, chỉ riêng chuyện kiểm tra lộn này đã khái quát được những phản ánh nhà nông được tiếp nhận và ứng xử ra sao. Ý thức tồi tệ đối với đồng bào thế này nên đặt tên là gì nhỉ? Em chưa nghĩ ra.
Nhưng em thấy lấp liếm việc “gieo mười chết bảy” bằng cách đi ghi nhận nơi “trồng mười được chín” kia thật nghiêm trọng hơn phút lầm đường lạc lối của lão chồng nhà em nhiều. Vì thế, mùng Tám tháng Ba, tạm tha cho lão.