- Hức!... ông cứ yên tâm, nếu tui mệnh hệ gì cũng không… quay về quấy nhiễu chuyện chơi bời, ăn nhậu của cha con ông đâu nên đừng có “ám”!
- Khổ quá! Vừa rồi tui trót than “sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người” là nói về mấy chiếc xe cứu thương chặt chém ở BV Chợ Rẫy và xót tiền, đâu có ám chỉ cuộc đời bà!
- Còn cãi? Ông lẩm bẩm câu đó mấy lần liền, giờ lại giở trò vụng chèo khéo chống với tui! Những xe ấy liên quan gì tới chuyện ma với quỷ chớ?
- Là thế này, đội xe cứu thương đó hợp tác với bệnh viện và mức giá để chở bệnh nhân trong nội thành được quy định không vượt 500.000 đồng. Thế mà chở bà về, họ phang “chín xị”.
- 900.000 đồng á? Rồi sao?
- Trong khi cô Bảy gần nhà cũng bệnh rồi xuất viện cùng mà chỉ trả rất ít.
- Sao có cách kiếm tiền trên nỗi buồn của người bệnh zậy? Ôi trời đất thiên địa quỷ thần ơi… Hừ hừ hừ…
- Thôi bà rên não hết ruột gan. Dù gì phía bệnh viện đã thừa nhận việc đó là sai rồi.
- Hừm! Chỉ thế mà được hả? Tui phải tới làm rõ chuyện này, phải truy trách nhiệm đến nơi đến chốn chớ!
Nói rồi chị Ba nhảy phắt khỏi giường, tính chạy bộ đi khiếu nại dù mấy phút trước thở không ra hơi.