Rồi các vụ đua xe, đánh lộn, nhậu nhẹt, đâm chém ở các lứa tuổi thành niên và vị thành niên. Xã hội đang lên án sự “mất nhân tính” trong một bộ phận của lớp trẻ và “bộ phận” này không phải nhỏ. Phải chăng một số không nhỏ con em của chúng ta đã đánh mất tính nhân đạo trong từng con người?
Tôi không lên án hay chê bay bất kỳ ai, nhưng chúng ta - những người lớn - phải chịu trách nhiệm trước tương lai con em chúng ta. Bây giờ ra đường, thấy các em cấp 1, cấp 2 mang sách vở đến lớp, tôi vừa thán phục vừa tội nghiệp. Trọng lượng tập sách con cháu chúng ta mang đến trường có lẽ nặng hơn hồi tôi đi học gấp 10-15 lần (khoảng 4-5 kg cho học sinh lớp 5 và 7-8 kg cho học sinh lớp 9, với một số trường có thể lên đến 9-10kg). Khối lượng kiến thức các em phải nạp vào bộ nhớ cũng thật đáng nể, bài tập chính khóa, bài tập làm thêm ở trường, bài tập của thầy cô dạy thêm, bài tập của thấy cô dạy kèm ở nhà… Nhưng nếu không học như thế thì làm sau theo kịp các bạn.
Có lẽ vì vậy mà các em đã quên học một thứ “học làm người”. Mà cũng có lẽ chúng ta đã quên dạy con em làm người. Phần lớn các em lên đến cấp 2, cấp 3 đã bị tress và những tụ điểm xả tress cho các em (phòng net, quán bar...) cũng không ít, có khi còn nhiều hơn trường học. Những ý thức về cuộc sống của các em được tự xây dựng trên sự vô ý thức của bản thân. Rồi hiện thực cuộc sống. “Người lớn” ăn hối lộ, “người lớn” tham nhũng, “người lớn” rút ruột công trình, “người lớn” hiếp dâm mua dâm học sinh… Có tội phải xử lý nghiêm minh, nhưng trước khi xử tội các em phải chăng cần xử tội người lớn đã.
TRẦN THANH ÂN (tranthanhan...@gmail.com)