Kế hoạch vượt ngục tinh vi, như phim trinh thám của một phạm nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tóm được Lê Trọng Thanh, còn gọi là Thanh “Bắc kỳ”, sinh năm 1988, thường trú ở ấp Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) sau một thời gian giả chết. Câu chuyện vượt ngục hết sức ly kỳ, như trong phim trinh thám của Lê Trọng Thanh đã bị bóc mẽ. Nhiều người liên quan cũng sẽ lần lượt bị xử lý.

Thanh quê gốc ở Thanh Hóa, bố mất sớm năm 1996, mẹ đưa hai anh em Thanh vào Long Xuyên tìm kế sinh nhai. Người mẹ lam lũ kiếm sống nuôi con, nhưng Lê Trọng Thanh thì lười biếng, ham chơi. Gã chỉ học hết lớp 10 rồi bỏ. Hình thức khá sáng sủa, nhưng không chịu làm ăn gì, chỉ lông bông, lêu lổng với đám bạn xấu. Gã càng lớn càng ngỗ ngược, mẹ cũng không bảo ban được.

Lê Trọng Thanh

Với tội Cố ý gây thương tích và Giết người, Lê Trọng Thanh bị tuyên 15 năm 6 tháng tù, chuyển đến Trại giam Thạnh Hòa thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an (xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) để thụ án.Ngày 20/7/2006, khi mới 18 tuổi, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Lê Trọng Thanh đã vác dao chém người, khiến nạn nhân bị thương tật 16%. Chém người xong, gã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn đến vùng biên giới. Trong thời gian này, hắn lại dùng dao nhọn đâm chết anh Nguyễn Trọng Khởi, quân nhân Sư đoàn 330 (đóng tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), chỉ vì những mâu thuẫn lặt vặt. Đâm chết người, gã lại tiếp tục lẩn trốn. Phải gần một năm sau, đến tháng 4/2007, Thanh mới bị bắt. 

Trong thời gian chấp hành án, Thanh bị đau dạ dày, nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An điều trị. Tại bệnh viện, Thanh làm quen với Trần Tuyết Mai, sinh năm 1973. Mai vốn là gái mại dâm nổi đình nổi đám ở vùng này, sau giải nghệ, lấy chồng, sinh liên tiếp 4 người con.

Sau khi giả sốt thành công, Thanh được các cán bộ trại giam cho đi làm xét nghiệm HIV ở Bệnh viện đa khoa An Giang. Gã đã được Trần Tuyết Mai giúp đỡ. Cô ta đã quá rõ quy luật làm xét nghiệm của bệnh viện này, nên dễ dàng qua mặt các cán bộ. Khi lấy máu xong, một số y tá tắc trách thường đưa cho người nhà bệnh nhân, hoặc đưa cho bệnh nhân mang mẫu máu đến khoa xét nghiệm.

Mai và Thanh đã liên hệ với Nguyễn Khánh Thuận (sinh năm 1979, trú ở TP Tân An, tỉnh Long An), bạn tù của Thanh, để xin máu, do biết Thuận nhiễm HIV. Đã hẹn trước, sáng ngày 13/9/2010, Thuận đến bệnh viện. Em trai của Thanh, là Lê Trọng Cường đã gặp Thuận, đưa vào nhà vệ sinh lấy máu. Lợi dụng sơ hở, Mai và Cường đã đánh tráo số máu của Thanh và Thuận, sau đó mang đi xét nghiệm. Vài hôm sau, Thanh xuất viện và cầm trong tay kết quả xét nghiệm máu dương tính với HIV.

Một tuần sau khi ra viện, trở lại Trại giam Thạnh Hòa, thấy chưa được được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, nghe lời Mai, Thanh tiếp tục giả ốm để được lên bệnh viện. Tại đây, Thanh và đồng bọn lại đánh tráo mẫu máu HIV từ người tên là Phạm Thanh Hải (sinh năm 1984, ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An). Hải cũng là bạn tù của Thanh và cũng đang được tạm đình chỉ chấp hành án tù để do nhiễm HIV như Thuận.

 Những ngôi làng bên sông Bình Di - biên giới Campuchia, là nơi Thanh lẩn trốn sau khi giết người.

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm HIV và các biểu hiện lâm sàng nên Thanh được chuyển đến Khoa nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị tiếp. Mai dẫn Cường đến nhà gặp bác sĩ Trương Chí Sĩ là Trưởng Khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An nhờ Sĩ giúp kết luận cho Thanh bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Theo lời khai, thì Mai đưa cho Sĩ 3 triệu đồng bồi dưỡng. Hiện Trương Chí Sĩ đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Ngày 13/10/2010, bác sĩ Hồ Tấn Tài, bệnh xá trưởng, Trại giam Thạnh Hòa, dựa trên kết luận của Sĩ, đã đề xuất tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cho Thanh vì lý do bị AIDS giai đoạn cuối. Thanh được ra tù trong thời gian 6 tháng từ 22/10/2010 đến ngày 22/4/2011.

Về nhà, hắn tiếp tục lêu lổng. Hàng xóm thấy kẻ giết người được ra tù thì tò mò dò hỏi, Thanh đánh tiếng do bị HIV. Hết hạn 6 tháng, Thanh tìm gặp Mai ủ mưu tính kế. Mai lại hướng dẫn Thanh bày trò như lần trước, nhưng Thanh không đồng ý, vì rất tốn kém mà thời gian tạm tha lại chỉ có nửa năm.

Sau khi suy tính, chúng nảy ra ý định giả chết để thoát hẳn khỏi án tù. Mai khẳng định, nếu có giấy chứng tử trong tay, cùng khoản tiền 20 triệu đồng, thì Mai sẽ lo được thủ tục đình chỉ thi hành án. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với nữ quái Trần Tuyết Mai kế hoạch giả chết, Lê Trọng Thanh đột nhiên biến mất khỏi địa bàn TP Long Xuyên (An Giang).

Từ nhà Thanh phát ra tiếng khóc ai oán, tiếng kèn não nuột. Người thân, làng xóm đến chia buồn, phúng viếng. Bạn bè Thanh cũng mang vòng hoa đến đặt trước bàn thờ. Chính quyền ấp, xã cũng đến chia buồn với tang quyến. Mẹ hắn khóc lóc thảm thương, kêu gào thương xót đứa con chết mất xác ngoài biển cả.

Ngay hôm sau, người thân đem một cái quách đến nhà hỏa táng. Nhân viên nhà hỏa táng mở quách xem, không thấy xác, thì từ chối công tác hỏa táng. Thế nhưng, đám người này ra sức thuyết phục rằng, do Thanh đi biển chết mất xác nên hỏa táng cho có lệ.

Thấy đám người này khăn tang trắng đầu, lại khóc lóc thảm thiết lắm, nên nhân viên đã đồng ý. Xong việc, Cường cho anh Trường và anh Toản 200.000 đồng. Mọi người lấy tro bỏ vào hũ đem về chùa Quảng Đức, phường Mỹ Bình (Long Xuyên, An Giang) gửi hũ tro và di ảnh của Thanh.

Trần Tuyết Mai trợ giúp đắc lực cho Thanh khi chạy trốn.​ 

Theo kế hoạch đã bàn sẵn, Thanh phải trốn đi thật xa và thật lâu, để hoàn thiện hồ sơ, rồi mới tính tiếp. Thế nhưng, mấy hôm sau, gã lại mò về vào ban đêm. Đen đủi cho gã, lúc đang đi ở bờ mương, thì gặp mấy người cùng ấp đang đi soi ếch, bắt chuột. Mấy ông này soi đèn pin vào thanh niên lạ mò mẫm ở cánh đồng, thì rõ ràng là mặt mũi Lê Trọng Thanh. Tưởng hồn ma của Thanh hiện về, đang tìm đường về nhà, đám người hét toáng, vứt cả bao ếch, chuột, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, không dám ra ngoài nữa.

Ngay hôm sau, sự việc mấy ông soi ếch bắt chuột đêm gặp “hồn ma” Lê Trọng Thanh ầm ĩ cả ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng. Nhiều người đến hỏi han, xem sự tình con ma ấy thế nào. Có người còn cúng vái ở gốc cây, miếu mạo, xin hồn ma của Thanh phù hộ cho mấy con số để trúng đề. Ai cũng nghĩ Thanh chết trẻ, lại chết oan uổng, nên hồn ma vưởng vất, sẽ rất thiêng.

Chuyện mấy ông trong làng gặp hồn ma của Thanh, y hệt người thật, đã đến tai cán bộ xã. Các cán bộ đã tìm gặp những người này và động viên không tuyên truyền mê tín dị đoan. Tuy nhiên, những lời kể như đinh đóng cột, đã khiến một số cán bộ, đặc biệt là các đồng chí công an nghi ngờ. Thế là, kế hoạch mật phục được tổ chức.

Vài hôm sau, mấy cán bộ xã đã tóm sống được Thanh, khi nửa đêm gã mò về nhà tìm gặp vợ. Gã kể chuyện với mọi người rằng, đi biển thuê cho một con tàu đánh cá, và con tàu đó bị mất liên lạc, chứ không phải chết ngoài biển.

Lê Trọng Thanh còn sống nên UBND xã Mỹ Hòa Hưng đã thu hồi giấy chứng tử. Thanh bày cho mẹ nhờ Trần Tuyết Mai làm đơn xác nhận cho Thanh chết tại nhà Mai để kiếm giấy chứng tử khác. Ngày 29/03/2011, Mai làm đơn có nội dung Thanh chết và mang đến nhờ trưởng ấp xác nhận giùm.

Với tài biến hóa quan hệ của Mai, Lê Trọng Thanh đã thoát án tù, ung dung về nhà sinh sống. Không những thế, gã còn có thêm hai người con, một trai, một gái vào năm 2011 và 2013. Gã sống bằng nghề đòi nợ thuê. 

Vào lúc 1h sáng ngày 16/4/2013, khi ở Long Xuyên, trên đường đi tìm em ruột là Lê Trọng Cường, Thanh nhìn thấy Lê Hồ Lãm (sinh năm 1987), Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1995), cùng ở phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên) và Võ Trường Giang (sinh năm 1985, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, An Giang) đang ngồi nhậu. Biết đám người này vốn có mâu thuẫn với em trai mình nên Thanh rút súng định bắn nhưng chưa thực hiện được.

Đám giang hồ này biết Thanh đang trốn trại, nên đã nói thông tin đến Công an tỉnh An Giang. Biết tin, ngay lập tức, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ập xuống nhà tóm gã, tiến hành khám xét thu được khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Theo VTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm