Đó là chuyện tăng thuế trước bạ ôtô lên 15%; đề xuất thu phí xe máy qua cầu Phú Mỹ và đặc biệt là dự kiến thu phí (duy tu) đường bộ qua xăng dầu!
Một số đề xuất mặc dù có biểu hiện bất hợp lý song vẫn có khả năng được thực thi vì đó là cam kết của nhà nước khi doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư BOT, hoặc đó là ý chí của cơ quan quản lý chuyên ngành.
Cụ thể là chuyện thu phí qua cầu Phú Mỹ, dù đã giải thích rằng người chạy xe máy có quyền chọn lựa giữa cầu này hoặc cầu khác, song người dân lại biết rằng họ không có chọn lựa. Bởi vì một xe máy trả 2.000 đồng qua cầu Phú Mỹ sẽ rút ngắn khoảng 10 km từ quận 2 sang quận 7 so với đi đường vòng miễn phí qua cầu Sài Gòn.
Còn ở đề án lập quỹ bảo trì đường bộ, một khi ông bộ trưởng Bộ Giao thông quan niệm rằng: “Anh sử dụng phương tiện cơ giới trên đường giao thông cũng phải đóng phí như sử dụng các dịch vụ trả tiền khác như điện, nước, điện thoại…” thì không còn gì để tranh cãi, vì cơ quan cao nhất về giao thông của nhà nước đã không đứng về phía người dân!
Có một điều hình như bị lãng quên. Đó là hằng năm ngân sách nhà nước (thực chất là tiền thuế của dân) và vốn ODA (thực chất là nợ nước ngoài bổ dần vào ngân sách, cũng là tiền thuế) đổ ra hàng trăm ngàn tỉ đồng để đầu tư xây dựng đường, trả lương cho bộ máy quản lý. Thế nhưng người nộp thuế vẫn phải còng lưng gánh thêm nhiều loại phí khác liên quan đến giao thông. Hơn thế, dù tính chuyện thu phí qua xăng dầu nhưng những trạm thu phí theo hình thức BOT thì vẫn tồn tại (theo mức giá và cơ chế tận thu riêng - NV).
Như thế dân đâu có quyền chọn lựa?
Bên kia biên giới Việt Nam có hai con đường từ Lạng Sơn đến Nam Ninh (Trung Quốc), một làm bằng tiền thuế để dân đi miễn phí, một là đường cao tốc do các doanh nghiệp đầu tư (kiểu BOT) có thu phí. Chính sách của họ rõ ràng, doanh nghiệp không được phép đầu tư, khai thác trên các cầu, đường độc đạo, hoặc cải tạo trên nền đường (cầu) cũ do ngân sách xây mà phải làm mới hoàn toàn. Còn nếu đường xây từ ngân sách thì phục vụ dân miễn phí.
Như thế mới là có sự lựa chọn.
PHAN MAI