Ngày 2-11, tại Hà Nội, TAND Tối cao tổ chức hội thảo bàn về Đề án đổi mới trang phục của thẩm phán, hội thẩm và mô hình phòng xét xử. Đáng tiếc là không có đại diện VKS nào tham dự để phát biểu ý kiến về vấn đề này, dù ban tổ chức cho biết có gửi giấy mời đại điện VKSND Tối cao.
“Ban đầu không chịu, dần rồi cũng quen”
Đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (TAND Tối cao) cho biết có nhiều ý kiến cho rằng cần đổi mới hình thức tổ chức phiên tòa theo hướng bố trí lại vị trí chỗ ngồi của kiểm sát viên (KSV - bên buộc tội) và luật sư (bên gỡ tội) để thể hiện sự bình đẳng giữa các bên, tạo tâm lý thuận lợi cho luật sư khi tranh tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cần tiếp tục duy trì hình thức tổ chức phiên tòa như hiện nay, vì khi tham gia phiên tòa, bên cạnh chức năng buộc tội, KSV tham gia phiên tòa còn giúp viện trưởng VKS thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp nên không thể ngồi ngang hàng với luật sư.
“Vậy kiểm sát giam giữ thì VKS có cử người ngồi trong trại giam để kiểm sát hoạt động giam giữ, cải tạo hay không? Kiểm sát thi hành án thì sao?...” - nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ đặt ngược lại câu hỏi. Theo ông Độ, tại tòa, chủ tọa phiên tòa duy trì trật tự phiên tòa, duy trì việc thi hành pháp luật tại phiên tòa. “nếu làm sai thì bị kháng cáo hoặc kháng nghị theo trình tự luật định. Để buộc tội và gỡ tội thì những người này phải có vị trí chỗ ngồi bình đẳng” - ông Độ nói.
Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cũng cho biết Liên đoàn đã nhiều lần kiến nghị việc bố trí lại chỗ ngồi cho luật sư nhưng đến nay chưa có sự thay đổi. Ông Chiến cho rằng dự thảo BLTTHS đang trình xin ý kiến Quốc hội vẫn duy trì tư duy “tầng trên, tầng dưới”. theo đó, phía trên phòng xử án gồm vị trí của HĐXX, KSV và thư ký tòa án. Phía dưới của phòng xử gồm vị trí ngồi của những người tham gia tố tụng và những người tham dự phiên tòa. “Đây là quy định mới của dự thảo nhưng nội dung chỉ là hợp thức chỗ ngồi theo vị trí ngồi của phòng xử án hiện đại” - luật sư Chiến bình luận.
Theo ông Chiến, BLTTHS quy định nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước tòa án nên dù KSV đại diện Nhà nước hay luật sư đại diện cho người bị xét xử, người bị hại… thì cũng phải bình đẳng như nhau trước tòa. Có ngang hàng thì mới có bình đẳng, có bình đẳng mới có tranh tụng chất lượng.
“Nhiều người cho rằng thay đổi chỗ ngồi chưa chắc tạo nên sự bình đẳng nhưng không phải vậy. Chỗ ngồi của luật sư nói lên vị trí pháp lý của luật sư, tạo ra sự bình đẳng, ít nhất từ cái nhìn ban đầu trong một phiên tòa. Tranh tụng bình đẳng thì phải bắt đầu bình đẳng từ chỗ ngồi” - luật sư Chiến lưu ý.
Trong các phiên tòa hình sự từ trước đến nay, vành móng ngựa để phân biệt bị cáo với những người tham gia tố tụng khác. Ảnh: AT
Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã nhắc tới Đà Nẵng, TP đã quyết định thay đổi mô hình tòa án theo hướng quy định chỗ ngồi của KSV và người bào chữa ngang hàng nhau, bên dưới HĐXX vào năm 2013. Tuy nhiên, Bình Dương mới là tòa án đầu tiên trong cả nước thí điểm thay đổi vị trí chỗ ngồi của HĐXX, KSV, luật sư. Đáng tiếc phòng xử đó đến nay vẫn “đắp chiếu” do VKS nhất quyết không vào phòng xử.
Từ thực tiễn này, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương Nguyễn Mai Bộ đề xuất cần một cơ chế mang tính áp đặt để tránh vấn đề lợi ích ngành. “Tòa án Quân sự khu vực I đã tổ chức theo mô hình trên. Ban đầu KSV cũng không chịu ngồi. Tôi nói không ngồi thì mời ông về, tôi báo cáo tư lệnh. Tư lệnh duyệt tôi xây như thế rồi. Ông kiểm sát vào ngồi, dần rồi cũng quen…” - ông Bộ kể.
Cho bị cáo ngồi cạnh luật sư
Không chỉ là có chỗ ngồi của VKS, luật sư, bị cáo ngồi đâu cũng là câu hỏi được nêu ra khi bàn về việc đổi mới mô hình phòng xét xử. Dẫn lại nguyên tắc suy đoán vô tội, ông Trần Văn Độ cho rằng tại phiên tòa, bị cáo là người chưa có tội nên không thể để bị cáo đứng trước vành móng ngựa, phải ăn mặc đặc thù… “Bình thường họ ngồi ở vị trí gỡ tội. Luật sư là người bào chữa cho bị cáo nên giữa họ phải có sự giao tiếp nhất định để thực hiện chức năng gỡ tội” - ông Độ nêu ý kiến.
Ông Độ cho hay ông đã đi khoảng 40-50 nước trên thế giới, đến đâu ông cũng tới tham quan phòng xử án của họ. Đa số các nước ông ghé qua phòng xét xử không có vành móng ngựa, chỉ có bục khai báo. Bị cáo ngồi ở đâu thì đứng dậy khai báo ở đó (thường sẽ ngồi cạnh người bào chữa). Bị cáo bị cách ly thì thường ngồi ở phòng kính cường lực trong suốt, có thể giao tiếp bình thường. Bị cáo không bị cùm tay, cùm chân…
Ngược lại, cũng có ý kiến đề nghị không nên bỏ vành móng ngựa. “Vành móng ngựa thể hiện tính trang nghiêm của phòng xử án và cũng để phân biệt bị cáo với những người tham gia tố tụng khác như người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự…” - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Dũng nêu ý kiến.
Khi bố trí phòng xử, PGS-TS Trần Văn Độ cũng cho rằng “lợi ích của các bên và trạng thái tâm lý của các bên tại phiên tòa cần được cân nhắc để bố trí chỗ ngồi thật hợp lý. Người có lợi ích đối lập thì không ngồi cạnh nhau, nguyên đơn không ngồi cạnh bị đơn, bị cáo không ngồi cạnh bị hại…”.
Theo ông Độ, người tham gia tố tụng và người tham dự phiên tòa không nên ngồi cạnh nhau mà cách nhau bằng dải phân cách mềm, một hàng rào gỗ chỉ ngang bụng, phía trên là người tham gia tố tụng, sau đó mới là người tham dự phiên tòa.
Có trang phục riêng để tạo khác biệt Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho ý kiến về đề án đổi mới trang phục thẩm phán và hội thẩm TAND. theo đề án này, trang phục xét xử của thẩm phán sẽ là áo thụng đen. Bà Lê Thu Hà đến từ Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cho biết trang phục áo thụng đã có từ 100 năm trước, nhiều nước hiện nay đã không còn sử dụng áo thụng nữa, có nước thì chỉ tòa cấp cao mới dùng, còn bình thường vẫn mặc complet. Song bà Hà cũng như tất cả ý kiến phát biểu đều ủng hộ đề án trang phục, đề nghị nên triển khai ngay để “tạo sự khác biệt giữa thẩm phán với người khác”. Tôn nghiêm nhưng phải cởi mở, công bằng Bố trí phiên tòa phải bảo đảm sự trang nghiêm, tôn trọng nhưng cởi mở, công bằng. Nếu phiên tòa mà bước vào đo người ta sợ khiếp vía thì phiên tòa đó khó có sự tranh luận bình đẳng, khó xác định được sự thật khách quan của vụ án. Ông TRẦN VĂN ĐỘ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao |