Theo hồ sơ, Hùng là y sĩ của bệnh viện Phú Nhuận. Năm 2012, Q. là sinhh viên thực tập trong bệnh viện hỏi Hùng có quen ai không, nhờ xin việc giúp. Rồi Hùng tự nhận mình có quen bên bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM nên nói Q. làm hồ sơ và đưa trước 20 triệu, rồi tiếp tục đòi thêm 30 triệu. Nhiều lần Q. hỏi, Hùng cứ bảo về chờ tới đợt tuyển rồi báo cho biết. Chờ lâu Q. đến đòi tiền nhưng Hùng đổi số không liên lạc được nên Q. đã báo công an.
Tại tòa, bị cáo khai: “Thực ra bị cáo không quen biết ai ở Bệnh viện Nhiệt Đới. Do cần tiền tiêu xài nên mới suy nghĩ bồng bột như vậy”. Tòa nghiêm khắc: “Bị cáo được bệnh viện cho ở nhà không phải tốn tiền thuê nhà. Cha mẹ ở dưới quê phải gửi tiền vào trả cho bị hại để khắc phục hậu quả. Sao bị cáo không đi làm ăn lương thiện, mà lại đi lừa sinh viên mới ra trường?”. Lúc này, Hùng cúi đầu: “Bị cáo biết lỗi rồi”.
Theo tòa, lẽ ra bị cáo được gia đình cho ăn học, phải tu dưỡng làm ăn nhưng lại đi lừa lấy tiền của một sinh viên mới ra trường đang cần việc làm là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, được bị hại viết đơn bãi nại nên tòa phạt mức án như trên.