“Tí à,
Tía viết tâm thư này cho con vì tía má độ rày tuy chưa già háp nhưng sức yếu bộn rồi.
Khoảng bảy năm trước, tía má từng tuyên bố: dù nhà nghèo vẫn bằng mọi giá làm lụng kiếm tiền cho con đi học nhạc. Học làm nhạc trưởng khoa mâm cơm hẳn hoi, sau này điều hành chuyện ăn uống cho tía má lẫn thiên hạ nhờ. Nhớ hồi đó “mọi sự đều xấu” vì chỉ nội cái mâm cơm mà tới năm ông quản lý, mỗi ông quản một khúc nên rốt cuộc món ăn vừa không ngon, vừa độc hại. Một ông đại biểu Quốc hội đã than: “Tôi chỉ mong sống đến đầu bảy là... mừng lắm rồi”.
Bây giờ “vạn sự đều tốt”, heo thì siêu nạc, gà da vàng ươm, thịt bò tươm… nước, rau siêu tốc, bộ ngành đều bảo quản lý chặt chẽ, vậy mà dân tình vẫn kêu bệnh tật, ngộ độc. Lạ quá! Vậy nên con mau đánh dây thép hay gõ máy tính trả lời cho tía má rõ: Sự học nhạc trưởng của con tới đâu rồi, khi nào con hành nghề được? Cứ đà ăn uống như bây giờ thì e tía má không thể chạm mốc cuộc đời tới “đầu sáu”, huống gì “đầu bảy” con ơi”.
Dây thép đánh về, anh Út mở thư thằng Tí đọc rồi ngã vật ra sùi bọt mép, cổ họng giựt giựt: “Con mới nhập viện vì ngộ độc tuần trước. Con sợ mình không qua nổi “đầu ba””.