- Trời, ông đang luyện giọng thi bolero đó hả? Thôi, tui can, ông đừng sỉ nhục nhạc sĩ bằng cái giọng sắp xuống lỗ.
- Thi cái gì mà thi, tui rầu vì sắp tới sinh nhựt ông nội thằng Tí. Tui định làm bữa tiệc coi được, trước là báo hiếu, sau là có dịp kêu bạn bè đến làm vài xị để thắt chặt tình thân nhưng hổng biết xoay cách sao. Buồn tình tui hát vài câu “than nghèo kể khổ” cho vui bị bà chặn họng, mất hứng.
- Thế hơn chục lít đế ông giấu kỹ trong xó, bầy gà năm con phổng phao kia không đủ để ông làm sinh nhựt là gì!
- Tui cám cảnh vì thấy tủi thân. Báo chí đăng tin rần rần là có ông sếp lớn, đến sinh nhựt cha được đám thuộc cấp chi hơn nửa tỉ đồng cho tiệc sinh nhựt. Dòm lại mình có mấy con gà, dăm lít đế, sợ người ta nghĩ mình ít có hiếu.
- Thôi đi ông ui. Tiền đó là từ quỹ đen, lấy từ mồ hôi nước mắt của người dân nên họ mang ra vung phí để làm vừa lòng sếp. Cũng chưa chắc họ đã chi vào “sinh nhựt cha sếp” mà có khi bỏ túi rồi ghi vớ ghi vẩn, lấy cớ vun vén chứ ai lại đi báo hiếu cho cha bằng tiền mồ hôi nước mắt của người khác cho họ chửi vào mặt à. Lấy cớ để vun vén chứ hiếu thảo kiểu gì lạ vậy! Báo hiếu bằng mồ hôi, công sức của mình, tía mới vui ông à...
- Bà này đáo để thiệt. Thôi, tui dợt bolero để vui với bạn ở tiệc sinh nhựt của tía sắp tới mới được.