- Gâu gâu! Tên kia là ai? Từ đâu tới? Tại sao có hành động làm đỏm khác với đồng loại?
- Grừ!... Ta tên Vàng nhưng chủ ta tên Công, không phải tên Hạc như truyện ông Nam Cao! Ta ở huyện lên và đang suy nghĩ chiếc rọ nào hợp với miệng nhất.
- Hô hô! Lần đầu có tên khuyển thích đeo thứ rọ vướng víu. Phải chăng muốn học mô-đen “chó đô thị” bọn ta?
- Ngươi sống ở phố mà lạc hậu! Không biết chuyện loài người rất lo khi anh em ta hay bị thả rông, phóng uế vô tổ chức và “xực” nhiều người đi đường hả?
- Có biết và chính quyền nơi chủ ta sống đã lập đội phản ứng nhanh để xử lý cách quản lý chó không văn minh, không vì cộng đồng... Nhưng liên quan gì chuyện ngươi thích rọ?
- Ngươi… ngu lắm! Muốn được loài người yêu quý hơn thì phải để họ tin tưởng rằng bọn mình an toàn, vệ sinh chớ... Nên đêm nay nhân lúc chủ say ngủ, ta trốn ra đây để “tự do” lần cuối trước khi rèn mình vào khuôn khổ…
- Gâu! Ngươi nói đúng, loài khuyển chỉ nên ra ngoài khi được đeo rọ và có người đi cùng.
- Ta biết Nghị định 90/2017 đã có quy định nên chắc các đấng chủ thực hiện. Nếu áp dụng nghiêm, họ sẽ hết lo và chó thành thị hay nông thôn đều được cưng như nhau nhỉ…