Mưu sâu, kế độc

“Người thầy là người đã vắt trọn công sức và tâm huyết để trao lại cho học trò tài sản vô giá: Đạo làm người. Thầy dẫn dắt trò trở thành người có đạo đức cao đẹp, có trí tuệ sâu rộng…”.

Triết lý về đạo làm thầy tương tự thế này miềng đã được đọc ở rất nhiều sách, tài liệu.

Tuy vậy, miềng nghĩ hình như đã có một triết lý mới hiện đại hơn, máu lửa hơn dành cho những người thích máu lửa (Nhấn mạnh: Phải máu lửa nghen!). Chẳng hạn, họ có thể sống mạnh dạn vầy: “Làm thầy giáo phải ngang tàng ngạo nghễ/ Sống trên đời phải hống hách ranh ma” (?).Triết lý quỷ quái này đa phần không hợp với các bậc làm thầy chân chính nhưng miềng trộm nghĩ nó ắt thích hợp với số ít “thầy” bất chính!

Rằng thì là, cái sự gạ tình, trộm luận văn, ép học thêm, gài độ nhậu, đòi quà cáp… nó xưa rồi. Nó lộ rõ động cơ vụ lợi, tư túi, dễ bị người đời bắt quả tang. Làm thầy ai làm thế! Phải dũng mãnh hơn, “nghĩa khí” hơn, phải biết rõ ai làm cho mình khó chịu, ngứa mắt, sau đó mình là tìm mọi cách để được làm thầy. Làm thầy để mần chi? Hổng phải để dạy dỗ, trồng người gì sất. Chuyện đó chỉ là thứ yếu thôi. Cái chính là làm thầy để… trả thù. Trả thù ai? Trả thù học trò, vậy mới xứng danh “gớm hàng”. Cái này giang hồ gọi là mưu sâu, kế độc, nhiều thủ đoạn.

Trời ơi nghĩ tới đây đã nổi gai óc với cái sự làm “thầy” dễ sợ này. Ai hổng tin, mời đọc báo: Ngày nay có một thầy giáo dạy “quần”…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới