Sáu người còn lại (năm trai và một gái) luôn nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn. Hơn 80 tuổi, bà phải chăm cho sáu người con chỉ biết cười trong vô thức; chăm từ việc ăn uống, vệ sinh cho đến việc dỗ dành đi ngủ. Thời chiến tranh, nhà bà bị đốt trong một đợt càn quét của giặc, mấy đứa con mắc kẹt trong nhà nhiều giờ liền. Do bị ngạt khói quá lâu, sáu người con của bà về sau bị khuyết tật về tinh thần. Người chồng qua đời cách đây hơn hai năm khiến tuổi già của bà càng đơn chiếc. Ba người còn lại có gia đình riêng ở xa, cũng chỉ lo nổi thân mình nên kahông giúp gì được cho bà. Cứ sáng ra các anh lại đi hết nhưng chẳng ai biết các anh đi đâu. Có hôm, các anh đi đến tận tối mới về. Đó là nội dung bài báo “Mẹ già và đàn con suốt ngày chỉ biết “cười”” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCMcách đây hơn hai tháng. Sau khi báo đăng, cảm thương hoàn cảnh bà, một số bạn đọc đã gửi tiền nhờ báo chuyển đến bà.
Tôi trở lại nhà bà vào một buổi sáng. Nghe tiếng gọi, bà lom khom bước ra bậc cửa, vẫn nụ cười phúc hậu đó. “Mới sáng ra chúng nó lại đi gần hết rồi” - bà nói, tay rót cho tôi tách trà. Góc nhà đìu hiu, anh Tám nằm đung đưa trên võng lẩm bẩm vài câu không rõ lời. Chị Ba bước ra ngạch cửa cười rồi lại đi vào trong…
Bà Mười nhận tiền của độc giả. Ảnh: T.TUYỀN
Chúng tôi nói về tấm lòng của độc giả dành tặng cho bà. Bà nhận mà đôi bàn tay cứ rụt rè, ánh mắt e dè nhìn tôi. “Nhiều lần trước người khác cũng cho nhưng bà không muốn nhận, bà nhận vậy chứ đêm về lòng nặng lắm. Ai cũng phải lo làm để nuôi bản thân, nuôi gia đình họ nữa. Bà cũng có tay có chân, phải lao động để tự nuôi sống gia đình mình nhưng một mình bà làm không nổi. Có lần người ta đến thăm bà mà mãi tận khuya mới tìm được nhà. Khi nghe trưởng ấp báo, bà thấy thương và xót lắm, thương vì bà có là gì đâu để họ phải lặn lội đường xa xuống thăm. Sau hết, chỉ giận phận mình éo le rồi phiền người này người kia…”. Nói rồi, bà chỉ tay về phía cậu bạn tôi, bảo: “Giá như bà có một thằng con như vậy thì đỡ biết mấy”.
Không gian chùng xuống hẳn đi sau lời bà nói. Lặng thinh, không ai nói lời nào. Lũ bạn chúng tôi nhìn nhau, rồi chạy đến nắm chặt tay bà, có đứa đặt nhẹ hai tay lên vai. Tôi hiểu những gì bà đang nghĩ, hiểu cả những đắn đo sau đôi mắt đã mờ đục đi vì thời gian, vì cái khổ. Cuộc sống này, nếu được chọn lựa, sẽ chẳng ai chọn phần gian khó cả. Và bà đã không có quyền lựa chọn phần may mắn về mình.
Cuộc đời vẫn còn quá nhiều cảnh khổ nhưng vẫn còn đó những tấm lòng thơm thảo đủ để dìu nhau đi qua hết tháng ngày tủi cực. Mọi điều xuất phát từ sự chân thành sẽ luôn sống mãi. Tôi tin những bạn đọc đang ở những nơi xa đó họ thật tâm muốn bà sống thanh thản, hạnh phúc trong phần đời còn lại. Mong bà hãy luôn cười như vậy, nụ cười ấm áp mà tôi đã nhìn thấy trong lần đầu gặp mặt.