Chị Ba thấy kỳ kỳ, đẩy vội chồng ra: “Sao thế? Buông người ta ra nào… Chuyện gì cứ từ từ nói”.
- Hic! Mấy đứa đầu hẻm túm tụm bàn tán vừa bắt gặp bà ra sân bay cùng trai đẹp đi du lịch, làm tôi đau khổ từ sáng tới giờ.
- Thì ông phải tìm hiểu rõ chứ sao đã vội hấp tấp tin. Bây giờ nhiều người đùa ác ý lắm. Mấy ông bạn nhậu của ông đã vậy, trên mạng còn ghê gớm hơn.
- Ừ nhỉ, đúng là nguy hiểm. Mấy tháng trước là vụ bịa đặt máy bay rơi ở Nội Bài, lấy nội tạng trẻ con ở Tây Bắc…
- Hôm nay lại thấy có đứa đăng lên mạng chuyện 300 phạm nhân bị đuối nước ở Thanh Hóa… Vậy mà ông cũng không tỉnh táo - chị Ba tiếp lời.
- Hì hì! Chắc sợ mất bà nên quên mất! - anh Ba gãi đầu - Mà sao người ta ác nhỉ, đưa những tin như thế dù là kiếm “lai”, thích nổi tiếng hay gì gì đi nữa cũng là bất lương.
- Đúng vậy! Nên pháp luật phải nghiêm trị và trị nghiêm hơn nữa. Chứ bất lương kiểu ký sinh trên lòng tin của người khác là thứ bất lương đểu cáng nhất.